chưa từng quên đi

203 21 2
                                    

chaewon không thể ngừng suy nghĩ về những gì cô vừa thấy.

sáu giờ hơn, khoa âm nhạc vắng người chỉ còn mỗi phòng nhạc cụ còn sáng đèn, chaewon đã hẹn với jiwoo sẽ cùng đến chỗ làm vào hôm nay, vậy nên chaewon đã đến khoa âm nhạc sau khi kết thúc giờ học. 

tiếng piano vang dọc theo hành lang ngày càng rõ theo từng bước chân chaewon, một bản nhạc với giai điệu quen thuộc nhưng cô không biết tên, chỉ biết có lẽ mình đã nghe nó từ những buổi nghe nhạc cùng bố. 

kiến trúc sư park là một người yêu nhạc thính phòng, ông thường dẫn chaewon đến các buổi biểu diễn vào những cuối tuần của người bạn nghệ sĩ dương cầm của mình khi cô còn bé, qua lời kể của bố, ông rất vui vì chaewon dường như cũng có chút hứng thú với thể loại này. 

cả hyunjin cũng nói thế, đó chắc là lý do vì sao cô luôn cảm thấy quen thuộc kể cả với những giai điệu không phổ biến cho lắm.

jiwoo nói khoa âm nhạc ứng dụng sẽ có một buổi biểu diễn đặc biệt vào lễ hội sắp tới và chị ấy đang chăm chỉ luyện tập, nhưng khi chaewon đi đến, bước chân khựng lại ở cửa phòng, trên chiếc piano cũ nơi góc phòng, hyeju đang chìm đắm trong giai điệu từ chính tay nó tạo ra.

đôi tay nó lướt trên mặt phím như thể đã ghi nhớ từng chuyển động, chuyên nghiệp đến không tưởng, bản nhạc khó nhằn đối với hyeju như hơi thở nó đã quen mặt. 

đó là lúc chaewon nhận ra mình vừa biết thêm một điều mới từ hyeju.

và khi màn trình diễn chuẩn bị đạt đến cao trào, âm thanh các phím hỗn loạn từ cú đập khiến chaewon sững người. hyeju như trút hết những bực tức trong lòng nó lên chiếc đàn, chaewon muốn chạy đến bên cạnh người kia nhưng cô chỉ có thể đứng chôn chân ở đó. 

rồi khi âm thanh chối tai ấy ngưng lại, hai tay hyeju thả lỏng xuống, chiếc băng cổ tay không còn ở đó để che đi những vết sẹo chi chít, hành lang vắng lặng giờ chỉ còn mỗi tiếng thì thầm của hyeju với chính mình.

"chết tiệt, làm ơn đi", và hyeju khóc. 

chaewon không biết chính xác mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi jiwoo trở lại và đem cô đi khỏi đó, chị ấy chỉ cười nhẹ và lẳng lặng đi bên cạnh chaewon.

cô muốn hỏi về điều đó nhưng không thể vì cô biết, đó không phải là câu hỏi mà jiwoo có thể trả lời.

///

một đêm mưa. những tia chớp sáng chói vào từ cửa sổ, tiếng khóc lớn bên tai. căn phòng tối đến mức hyeju không thể thấy gì, chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ ngày một lớn, nó cứ tiến gần lại, càng lúc càng gần. nó đáng sợ đến nổi hyeju không thể hét lên, chỉ có thể trân trân nhìn nó và tay nắm chặt đến run rẩy. 

rồi mọi thứ trở nên tối đen. 

hyeju đã quay đi, ôm theo nỗi hận thù cùng mình quay đi. không ai níu kéo, không ai dừng lại. kể cả chiếc piano cạnh cửa sổ, nó cũng không níu hyeju lại.

và cả bản thân hyeju cũng không thể.

lần cuối gặp mặt, không có. đôi tay đã buông, không biết khi nào nắm lại. ánh mắt đã chạm nhau nhưng nó không đúng. và mọi thứ thay đổi. 

"vì tôi là son hyeju".

"son hyeju!".

hyeju tỉnh dậy, mồ hôi đổ như thể nó vừa bước ra từ phòng xông hơi. nó nhìn quay, chỉ có yerim và sooyoung ở đây, vẻ lo lắng được vẽ rõ lên khuôn mặt của cả hai. nó thở hắt ra, né tránh ánh nhìn của họ, những chuyện vừa rồi vẫn rõ mồn một trong đầu nó.

nó đã không thể quên, chưa từng.

không ai có thể nói gì trong khoảnh khắc đó, cả ba chỉ biết trao nhau những ánh mắt với những cảm xúc khác nhau được họ gửi vào đó. rồi sooyoung ôm lấy hyeju, rơi nước mắt trên vai nó và yerim thì rưng rưng nhìn nó. 

còn hyeju, nó không thể khóc. 

nói đúng hơn là, nó không còn nước mắt để khóc nữa.

///

chaewon hoàn thành ca làm trễ hơn dự tính, lúc chaewon kiểm tra chiếc đèn cuối cùng để về nhà, đồng hồ trên quầy chớp nháy mười hai giờ hơn. 

cô đã không thể ngưng nghĩ về hyeju, dù chaewon đã cố lơ đi nhưng hình ảnh hyeju gục trên chiếc piano cũ qua cứ liên tục phát đi phát lại trong đầu chaewon như một cuốn băng bị hỏng. 

cô thấy được hyeju đã cố gắng vượt qua, hệt như cơn ác mộng tối đó, nhưng rồi nó chọn từ bỏ, bởi vì không thể hoặc bởi vì quá mệt mỏi, hyeju đã từ bỏ.

mong là hyeju không biến mất như lần trước.

cẩn thận khóa cửa lại, ánh đèn đường tồi tàn là nguồn ánh sáng duy nhất để chaewon có thể nhìn, nó sáng một cách yếu ớt và cô không buồn bận tâm đến nó, cô chỉ mong nhanh nhanh về nhà.

nhưng có lẽ không cần gấp gáp nữa, vì khi chaewon quay lại, hyeju đã đứng sẵn ở đó, hai tay cho vào túi áo vì lạnh, mỉm cười ngay khi thấy chaewon. 

như thể chẳng có gì xảy ra.

nhưng sao trông vẫn cứ đau lòng thế này?

"hyeju". 

hyeju im lặng, từng bước đi đến trước mặt cô, không nói một lời cứ vậy mà vòng tay ôm lấy chaewon. 

"son hyeju", chaewon muốn hỏi mọi thứ, hàng nghìn câu hỏi xuất hiện cùng lúc trong đầu cô nhưng chaewon đã không thể nói ra. chỉ có thể gọi tên nó, "son hyeju", ngoài những từ này ra, mọi từ ngữ khác đều nghẹn lại ở cổ. 

"chaewon", hyeju gọi, siết chặt vòng tay mà nói tiếp. 

câu nói mà chaewon đã bỏ lỡ vào tối đó.

"thật may vì chị là chaewon".

///

jungeun nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, cô bấm chặt vào góc giấy khiến nó nhăn nhúm. kế hoạch tiết mục cho lễ hội sắp tới vừa được gửi đến, vốn dĩ chỉ cần đọc sơ qua nhưng lần này lại khiến cô phải bận tâm. 

vì không ngờ sẽ thấy cái tên đó ở đây. 

dưới phần khách mời in đậm nổi bật một cái tên quen thuộc từ quá khứ, jungeun thở dài, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi đi một cuộc điện thoại vào giữa đêm. 

sau hai hồi chuông, đầu bên kia bắt máy, "muốn gì đ-".

"cậu ta về rồi, sooyoung", jungeun ngắt ngang, "và sẽ đến lễ hội vào ngày mốt".

rồi cả hai cứ thế để sự im lặng bao trùm lấy cuộc hội thoại này.

***

một chap ngắn làm này làm kia ngưng tấu hề để bữa sau tấu tiếp 👌

[hyewon] that's a no noNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ