chết cái danh bạn gái

322 33 3
                                    

chưa có tháng tư nào sóng gió như năm nay.

việc park chaewon là một đứa hay ngại, thích sống im lặng từ khi còn bé mang đến cho cô một cuộc sống yên bình, trí thức và ổn định. nghe lời thầy cô, chăm học chăm làm, tránh dính líu đến mấy chuyện ồn ào ngoài xã hội, có duy nhất một đứa bạn thân từ lúc mẹ hai đứa còn vác bụng bầu đi tập yoga, park chaewon cảm thấy may mắn vì mình đã tận hưởng quá trình hô hấp hai mươi mốt năm mà không cần chủ động bắt chuyện với bất kì ai, lại còn đang sống rất tốt.

thế mà hai mươi mốt năm nhàn hạ chỉ vì một đêm tháng tư mà trở nên bão tố.

chaewon không biết kiếp trước cô có trộm mất quả đào tiên nào không mà kiếp này phải lãnh tội, đang yên đang lành cuộc đời mơn mởn như thế đột nhiên ông trời thả một son hyeju xuống chắn ngang đường đời của cô. 

cái con người tên son hyeju đó, không những biến thái mà còn mặt dày, đâu ra dụ dỗ con gái nhà người ta rồi cưỡng hôn còn tự biên tự diễn nhận người ta là bạn gái mình, đâu ra?

à ờm bảo dụ dỗ là không đúng nhưng mà hôm đó người bị chiếm tiện nghi là cô đó chứ.

"vậy là giờ cậu thành bạn gái son hyeju rồi đó hả?", kim hyunjin hỏi sau một hồi cười ha hả bên đầu dây bên kia, nó không cần ở cạnh cũng cảm nhận được ánh mắt giết người từ chaewon qua điện thoại.

tác dụng phụ của việc sống im lặng có lẽ là kim hyunjin, dù cô không muốn hứng cái tràng cười chế giễu từ nó cũng không có cách nào khác. ai bảo nó là đứa bạn chỉ một và duy nhất mà chaewon có làm gì.

"có mà điên", chaewon hằn hộc nói, "nó mà là con trai, khi nãy tôi cho một cước vào giữa hai chân, biến thái".

kim hyunjin cười ngất, khi nãy vừa thay đồ tập, chưa kịp ra sân đã nhận được điện thoại của con gái dì park, cái đứa bẩm sinh không thích việc nói chuyện điện thoại hôm nay lại chủ động gọi điện làm nó hơi lo lắng, hoá ra là mấy vấn đề đầy mùi hoocmon dậy thì.

"cơ mà hyeju có vẻ thích cậu lắm đấy, từ chối biết bao nhiêu người mà lại làm thế với cậu, có cơ hội thì thử tìm hiểu đi".

"tỉnh đi kim hyunjin, có phải ế chết tôi cũng không hẹn hò với nó".

"đó là bây giờ thôi, chaewon. lòng người ấy mà, khó nói trước lắm".

"thế thì tôi là một trái dứa, được chưa?".

"uchuchu cục cưng của mình dạo này thật biết đùa", nó nói bằng cái giọng nhão nhoẹt, "vui vẻ với dư vị tình yêu của cậu đi, mình phải ra sân rồi, cúp máy đây".

chaewon chỉ la lên một tiếng trước khi kim hyunjin tắt máy. vứt chiếc điện thoại sang một bên, kéo chăn che kín đầu, trong đầu ong ong mấy chuyện từ sáng đến giờ, hệt như cuốn phim tua nhanh, cứ chạy đi chạy lại trong đầu chaewon. ngày hôm nay loạn như thế, có lẽ nào chỉ là một giấc mơ không?

khó trả lời quá, vì chuyện này nghe có hơi vô thực đó nhưng hương nước hoa đọng quanh cánh mũi lại có chút rõ ràng. 

helmut lang, chaewon chắc chắn thế vì tuy có chút khác nhưng mùi hương này cũng tựa tựa như mùi trên người anh trai cô ngày đầu tiên đi hẹn hò, ông ấy có duy nhất một chai nước hoa được mẹ tặng vào ngày tốt nghiệp và chỉ sử dụng nó lúc đi khè gái. 

[hyewon] that's a no noNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ