thật may vì chị là chaewon

287 31 3
                                    

"trời đất, cái gì đây?"

chaewon bị âm lượng quá cỡ phát ra từ cửa văn phòng làm cho giật mình tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ, ha sooyoung một tay ôm tài liệu, một tay lôi sền sệt son hyeju mặc cho nó la oai oái, mắt dán lên thứ to đùng đoàng trên bàn chính, bước vào văn phòng, đằng sau còn có jeon heejin và choi yerim. 

"đây không phải là một quả dưa hấu to tròn, ngọt ngào, đáng yêu hơn son hyeju sao?", sooyoung thả hyeju và tài liệu ra cùng lúc, bỏ qua cú đấm yêu thương của đứa em dành cho mình, đi đến xoa xoa gõ gõ vào quả dưa hấu, "cao nhân nào đã đem đến món quà đáng yêu như này vậy?"

"jinsol đấy, sáng hôm nay giảng viên cha đã đem vài quả dưa hấu đến chia cho trợ giảng khoa", jungeun vừa trả lời vừa bước đến sofa với hai ly cafe trên tay, đưa cho chaewon một ly, không quên dặn cô cẩn thận bỏng trước khi ngồi xuống bên cạnh.

chaewon thì thầm câu cảm ơn rồi nhận ly cafe từ chủ nhiệm kim, nhấp một ngụm nhỏ, im lặng nhìn bộ bốn đang ồn ào thảo luận cách cắt quả dưa hấu mà không cần dao. ở văn phòng này cái gì cũng có, thậm chí có cả một cái bếp nhưng mà không có dao, nghe yerim nói là do jungeun không cho phép vì nó nguy hiểm.

vấn đề nghe có chút củ chuối đó nhưng cả bốn lại cực kì nghiêm túc, son hyeju đứng một bên im lặng suy nghĩ, đôi lúc ngừng lại vài nhịp để khinh bỉ sooyoung vì mấy ý kiến tào lao của chị ấy và heejin cùng yerim cười bằng cả cơ thể mỗi khi nhìn hai người đồng đội của họ chuẩn bị đánh lộn.

trẻ trâu.

ở cạnh câu lạc bộ này hai tuần hơn, chaewon đút kết cũng chỉ được nhiêu đó.

các em gái chị gái ngoài kia mở to mắt ra nhìn cho rõ, bị lừa cả rồi, bốn trên năm người bọn họ là một đám đầu thủng, mấy người tin vào vẻ ngoài hào nhoáng ấy mà không nghi ngờ chút hả?

cũng may mà cô không giống mấy người mù quáng ngoài kia, không thì thắt tim chết mất. 

chaewon lắc đầu ngao ngán, quay sang điểm sáng cuối cùng bên cạnh mình, chỉ thấy kim jungeun đang thong thả ngồi uống cafe, mặc kệ cho cái chợ vỡ đằng kia náo nhiệt.

cô cảm thán, ở cùng với đám đầu thủng lại là người quen với sự trẻ trâu mới tài chứ.

nhưng mà có hơi buồn cười, vốn dĩ chaewon không thích những chỗ ồn ào nhưng lúc này lại không chút khó chịu ngồi xem cái chợ vỡ đằng kia như xem kịch. có vẻ là cô đã dần quen với chỗ này rồi, chaewon nghĩ thế. 

"rồi mấy người đã nghĩ xong chưa?", jungeun lên tiếng ngắt ngang sự náo nhiệt của cuộc hội thảo.

"chị vừa bảo hyeju xài đầu nó đập quả dưa hấu đi mà nó không chịu", sooyoung nhún vai nhìn jungeun, nói một cách thản nhiên rồi cười cầu hòa khi bắt gặp ánh nhìn sắp đánh người từ hyeju.

kim jungeun thở dài, ngã người sang gần chaewon rồi thì thầm, "em biết sao ở đây không có dao chưa? tránh trường hợp có án mạng".

chaewon à một tiếng, gật gù như đã hiểu và không nói gì thêm.

"em có cách nè", yerim réo lên, thành công thu hút sự chú ý của cả phòng. 

[hyewon] that's a no noNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ