Park Jihoon cảm thấy đầu óc của hắn nhất định là có vấn đề rồi.
Khoảnh khắc Hyunsuk vô lực dựa vào người hắn, phả ra những hơi thở đượm mùi dục vọng, hắn cũng cảm nhận cơ thể chính mình nóng lên, thứ gì đó thật sâu bên trong dường như đang muốn bùng phát. Hắn nhìn xuống mái tóc đen mượt trước mắt, dùng bàn tay cảm nhận da thịt mềm mại ngọt ngào, cuối cùng nhịn không được mà cúi xuống hôn một cái thật khẽ lên đỉnh đầu người đối diện.
May mắn Hyunsuk vẫn mải chìm đắm trong thế giới riêng nên đã không nhận ra nụ hôn của hắn. Jihoon nghe thấy trái tim vì đối phương mà loạn nhịp, đôi gò má nóng bừng, da thịt càng lúc càng ma sát gắt gao, trong lòng hắn đột nhiên lại muốn nhiều hơn thế.
Vậy nhưng ngay sau đó, lí trí của hắn đã vội bàng hoàng thức tỉnh.
Một kẻ như hắn, có thể cùng với Hyunsuk trở thành bạn bè đã là điều kì tích, làm sao dám cả gan dành tình cảm sâu sắc hơn cho người kia? Hắn và anh vốn dĩ không cùng chung một thế giới, cũng giống như cùng đi trên một con tàu nhưng một người ở hạng thương gia, còn một người lại ở phía dưới đuôi vậy. Dù cho có thân thiết với nhau đến mấy thì giữa cả hai vẫn tồn tại một khoảng cách không thể xoá nhoà, thứ tình cảm quá phận đó sẽ không bao giờ được phép nảy sinh.
Nhất định là như vậy.
Jihoon vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại, trốn tránh ánh mắt của anh. Lúc này mọi bản năng trần tục đều đã bị lí trí dập tắt, hắn mở vòi nước rửa tay sạch sẽ, sau đó vốc nước lên mặt vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo, sau khi nắn chỉnh lại tư tưởng mới dám đẩy cửa bước ra ngoài.
"Em không cảm thấy kì lạ sao? Giúp anh làm chuyện đó..."
"Có sao đâu chứ? Bạn bè giúp đỡ nhau làm mấy chuyện như vậy không phải là bình thường hay sao?"
Đúng vậy, chỉ đơn giản là anh em thân thiết, mấy chuyện tế nhị của đàn ông con trai đó cũng coi như là quá bình thường đi. Jihoon nhắm mắt, trong đầu không ngừng tự nhủ với chính mình, sau đó vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp mà khi nãy Hyunsuk mang ra sofa cho hắn, còn bản thân anh đã ở trong phòng ngủ đóng cửa lại rồi. Ngoài miệng tuy nói là không vấn đề gì, nhưng chung quy vẫn là có chút khó xử, tiếp theo không phải chạm mặt nhau có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Có điều Jihoon cũng không phải ở trong trạng thái khó xử đó quá lâu. Bởi vì vài ngày sau đó, hắn đột nhiên nhận được một lời tỏ tình.
Thư viện yên ắng, chỉ có duy nhất âm thanh lật sách vở vang lên loạt xoạt, rất thích hợp với việc tập trung học hành. Gần đến kì thi cuối kì, hắn và Hyunsuk đều đồng loạt coi như không có chuyện gì xảy ra trước đó, hai người trở về như bình thường, tranh thủ giờ nghỉ cùng nhau lên thư viện ôn bài.
"Bạn học Jihoon." Giọng nói con gái cất lên, yểu điệu và dịu dàng, khiến cho Jihoon và Hyunsuk cùng một lúc ngẩng đầu.
"Tớ rất thích cậu, có thể hẹn hò với tớ được không?"
Jihoon mở to mắt nhìn nữ sinh, cảm giác có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, ánh mắt hoang mang chiếu thẳng vào khuôn mặt nữ sinh bẽn lẽn ửng hồng, sau đó lại quay sang phía Hyunsuk, chỉ thấy biểu cảm của anh phức tạp rối ren.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 4 | Amireux
Fanfiction"Nếu như năm đó em nói yêu anh, anh sẽ không màng tất cả để ở bên em suốt cuộc đời này." ___ Pairing: Park Jihoon x Choi Hyunsuk Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Remorse, Saudade và Evanescent. 110921 - 181121