16

1.5K 186 4
                                    

Hyunsuk vì sững sờ mà lặng người đi mất vài giây, đại não nhất thời chẳng thể tiếp nhận bất cứ một thông tin gì. Cũng trong vài giây đó, Jihoon đã kịp rời khỏi môi anh, sau đó nhìn anh bằng một ánh mắt ấm áp nhu tình.

"A..." Trong lòng anh có chút hẫng hụt, bởi vì khoảnh khắc mà anh định thần được trở lại, có đủ tỉnh táo để biết rằng giữa hai người vừa mới xảy ra chuyện gì, thì hắn đã chẳng còn hôn anh nữa.

Nơi đầu môi đọng lại một chút vị tê đắng của bia, vương vấn cả những xúc cảm ngọt ngào nồng nhiệt, Hyunsuk bồi hồi ngẩng lên quan sát hắn, thấy gò má người trước mặt phiếm hồng một mảng, cũng không rõ là vì say, hay là do nụ hôn phớt qua vừa rồi mà ngại ngùng.

Trái với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của bản thân, Jihoon có một khuôn mặt với ngũ quan vô cùng mềm mại, nhất là đôi mắt của hắn, lúc này đang mở to nhìn anh chăm chú, lấp lánh phản chiếu những ngọn đèn rực rỡ từ toà nhà phía đối diện.

Hyunsuk bất chợt cất tiếng, nói ra những lời thành thật từ tận đáy lòng mình, "Nhìn vào mắt em, anh thấy được cả ngân hà."

"Vậy sao?" Jihoon bật cười, đuôi mắt híp lại, cong lên thành một đường. Sau đó, vẻ mặt và cả ánh nhìn của hắn đều chuyển thành nghiêm túc, vậy nhưng vẫn chứa đựng kín kẽ một tia dịu dàng, "Trong mắt anh thì chỉ có hình ảnh của em mà thôi."

Cơn gió lộng thổi qua khiến tóc mái bay nhè nhẹ, dáng vẻ lúc này của hắn càng thêm phần ưa nhìn, Hyunsuk dõi theo mà lòng ngơ ngẩn, thế rồi một thứ khao khát không tên đột ngột bừng cháy trong anh, mãnh liệt.

"Jihoonie." Trong một khoảnh khắc, Hyunsuk bất ngờ gấp gáp níu lấy tay hắn, cứ như thể nếu hiện tại anh không nói ra những lời đó ngay, sẽ chẳng có cơ hội thứ hai nữa vậy.

"Chúng ta hẹn hò-"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt những lời anh muốn nói, Jihoon có chút áy náy rút điện thoại ra, sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình liền lộ ra biểu cảm chán nản, cuối cùng quyết định nhấn nút từ chối.

"Anh vừa nói gì cơ?" Hắn hỏi lại, mỉm cười.

"Anh muốn nói là..." Hyunsuk vẫn còn chưa dứt câu, hồi chuông điện thoại ồn ào lại vang lên lần nữa, đành bất đắc dĩ nhắc nhở, "Em mau nghe điện thoại đi."

Anh đã nói như vậy, Jihoon cũng chẳng còn lí do gì để từ chối mà nhấn nút nghe. Anh nhận ra sắc mặt của hắn càng lúc càng tối đi, tuy không rõ đầu dây bên kia đã nói với hắn những gì, nhưng Hyunsuk có thể chắc chắn đây không phải là một tin tốt.

Màn hình điện thoại đã tắt, đầu dây bên kia cũng cúp máy được một lúc rồi, vậy nhưng Jihoon vẫn cứ đứng chết trân ngay tại chỗ, cánh tay trở nên kịch liệt run rẩy. Hyunsuk vô cùng lo lắng, liền sốt ruột vỗ lên bả vai hắn để thức tỉnh, mà Jihoon lúc này cũng mới định thần trở lại, nhìn về phía anh bằng ánh mắt vụn vỡ đau thương.

Một giây sau đó, hắn đột ngột xoay người rời khỏi nơi ban công lộng gió, không khác gì một kẻ bị kích động mà lao thẳng tới cửa vội vã xỏ giày. Hyunsuk cũng chẳng nghĩ nhiều mà đuổi theo, lại nghe thấy thanh âm của hắn vang lên, hoảng loạn và nghẹn ngào, "Anh... Anh có thể đưa em ra ga tàu được không..."

"Jihoonie, bình tĩnh đã." Anh dịu giọng trấn an, "Nói với anh xem có chuyện gì."

"Ba của em... ông ấy say rượu gặp tai nạn... Nghe nói, nghe nói là rất nguy kịch..."

Đây là lần đầu tiên Hyunsuk nhìn thấy hắn mất kiểm soát đến như vậy, ngay cả anh ngay sau khi nghe thấy tin đó cũng cảm thấy bàng hoàng, chân tay đều đã bủn rủn, vậy nhưng lúc này Jihoon thực sự rất cần anh, anh phải là người giữ được tỉnh táo.

"Em gọi điện cho Jeongwoo bảo thằng bé chuẩn bị, anh qua đón bây giờ, với cả không cần ra ga tàu nữa, anh đưa hai đứa về thẳng Busan luôn."

Quê nhà của hắn cách thủ đô đến mấy trăm cây số, quãng đường xa xôi hiểm trở, mà Jihoon lại là một người rất ngại nhờ vả người khác, nếu như là mọi khi, hắn nhất định sẽ từ chối. Nhưng tình thế hiện tại cấp bách, thậm chí hắn còn chẳng đủ bình tĩnh để gọi một cuộc điện thoại, Hyunsuk đành phải giật lấy máy từ tay hắn, tự mình báo cho Jeongwoo đại khái tình hình.

Đầu dây bên kia cúp máy trong sững sờ, Hyunsuk thở hắt một hơi, lại nhìn sang Jihoon ở bên ghế phụ lái, khuôn mặt hắn tái mét không một chút sức sống nào, giống như hận không thể mọc cánh bay về Busan ngay lập tức.

"Jihoonie, nghe này, nhất định sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá."

Hắn không nói gì, cũng chẳng rõ là có nghe thấy những lời trấn an vừa rồi của anh hay không, đáy mắt trống rỗng vô hồn.

Còn cách một khoảng, Hyunsuk đã nhìn thấy dáng người Jeongwoo đang đứng đợi bên dưới hiên nhà. Thằng bé leo lên xe của anh, từng động tác đều vì quá sợ hãi mà trở nên lóng ngóng vụng về, chóp mũi ửng đỏ và thanh âm nấc nghẹn.

"Anh ơi, sao rồi ạ..."

Chẳng một ai lên tiếng trả lời em, Jeongwoo cũng thôi không nói gì nữa, chỉ có đôi mắt ầng ậc một tầng nước sắp chảy trào. Không khí bên trong xe ô tô lúc này vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng trong lòng mỗi người đều như có lửa đốt, Hyunsuk chẳng màng điều gì mà lái xe nhanh nhất có thể, từ nãy đến giờ cũng đã phải vượt qua mấy cái đèn đỏ rồi.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, âm thanh vang lên phá vỡ một khoảng lặng khiến cho ai nấy đều giật thót. Jihoon vội vã nhấn nút nghe, rất nhanh sau đó Hyunsuk đã nhìn thấy cánh tay đang đưa lên của hắn vô lực buông thõng, chiếc điện thoại cũng rơi thẳng xuống dưới sàn xe, vào giây phút ấy, anh tưởng như chính mình chết lặng.

Jihoon gục đầu thật lâu, Hyunsuk vì thế mà không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt hắn, mà anh cũng chẳng dám lên tiếng hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện ra sao rồi. Chỉ là trong một khoảnh khắc, anh nghe thấy thanh âm gần như là nức nở, bàn tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã cuộn chặt lại thành quyền, tự đấm vào lồng ngực mình những cú bất lực cùng đau thương.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ