21

1.4K 191 13
                                    

"Làm thế nào để khiến anh Jihoon hết buồn?"

"Bảo nó đừng buồn nữa."

Jihoon ngước mắt nhìn hai con ong vò vẽ cao gần mét tám đang lởn vởn bên tai mình, thật muốn kí đầu mỗi đứa một nhát cho bõ tức, vậy nhưng lúc này hắn đã quá mệt mỏi rồi, chỉ đành lơ đễnh cầm ly rượu nhấp môi một ngụm, át đi chút nhộn nhạo đang mắc kẹt lại trong lòng.

"Anh đừng buồn nữa mà." Jaehyuk chạm ly với hắn, "Nhỡ đâu anh Hyunsuk có chuyện gì đó khó nói thì sao? Thấy bảo công ty nhà họ Choi đang đứng trước bờ vực phá sản, tám phần anh ấy như vậy là vì lo chuyện gia đình rồi, không phải do anh đâu."

Vì những lời Jaehyuk nói mà Jihoon đột nhiên bị sặc, men rượu xộc thẳng lên đầu óc cay xè, nước mắt nước mũi đều tuôn ra nhoè nhoẹt, hại Junkyu vừa phải vội vàng vuốt lưng cho thằng bạn thân, vừa trừng mắt với thằng em quý hoá mấy cái vì tội gây phiền phức.

Jihoon ho xong, cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định trở lại rồi sốt sắng quay sang hỏi Jaehyuk, thanh âm vẫn còn chút gì đó run run, "Công ty của họ sắp phá sản ư? Sao chú không nói sớm?"

"Anh có hỏi đâu mà em nói?" Jaehyuk chớp chớp đôi mắt ngây thơ, bĩu môi tỏ rõ thái độ ấm ức, "Với cả anh là giáo viên cơ mà, ai mà biết được anh cũng quan tâm đến mấy chuyện kinh doanh này cơ chứ?"

Nguồn tin ập đến bất thình lình như sét đánh giữa trời quang khiến cho Jihoon không thôi sững sờ, hắn chẳng còn tâm trí nào để mà đôi co với Jaehyuk, chỉ vội vã siết chặt lấy bả vai người kia tra xét, "Chú kể rõ đầu đuôi cho anh được không?"

Jaehyuk mới vào nghề được chưa lâu, tuy nhiên nhờ tài ăn nói khéo léo của mình mà lượng thông tin nội bộ trong ngành nắm được phải gọi là hằng hà sa số. Jihoon nghe thấy đối phương đều đều nói tiếp, "Thực ra công ty đó có vẻ xuống dốc từ mấy năm nay rồi, lúc em thực tập ở đó còn nghe ngóng được mấy dự án thua lỗ của họ. Nghe nói năm ngoái bọn họ đầu tư vào một dự án rất lớn, chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn thất bại, không trả được nợ nần, vậy là phá sản thôi."

Hắn vẫn còn đang mải tiêu hoá mấy thông tin kia, bả vai lại bị Jaehyuk vỗ lấy, "Kinh doanh mà, phá sản là chuyện hết sức bình thường."

Bình thường ư? Sao có thể là chuyện bình thường được? Jihoon vô thức cắn môi, chẳng trách dạo này Hyunsuk hoàn toàn biến mất khỏi trường học, còn định xin nghỉ dạy, thì ra là gia đình anh gặp biến cố lớn, vậy mà hắn còn vùng vằng nghĩ Hyunsuk vẫn đang giận mình vì mấy chuyện cỏn con đó, thật chẳng ra làm sao.

"Mày khó chịu ở đâu à? Sao sắc mặt kém thế?" Junkyu có chút hoang mang, định sờ lên trán Jihoon để kiểm tra thân nhiệt, thế nhưng hắn đã nhanh hơn mà đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng phi thẳng một mạch ra khỏi cửa.

Hắn vô cùng hoảng loạn. Lúc này đây, hắn mới sực nhớ đến vẻ ngoài của Hyunsuk vào cái lần gần nhất hai người nhìn thấy nhau, tựa như một nhành cây mảnh chống chọi trước cơn dông bão, chỉ thêm một chút nữa thôi, có lẽ sẽ thực sự chịu không nổi mà ngã đổ.

Jihoon lao như bay tới căn hộ của anh, đến cả thang máy cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi, liền bất chấp leo thang bộ mười mấy tầng lầu. Trước kia hắn vì không liên lạc được với Hyunsuk mà lo lắng muốn chết, chỉ sợ anh sẽ gặp phải chuyện gì, hiện tại biết được chân tướng sự việc rồi, Jihoon càng gấp gáp muốn được nhìn thấy anh, muốn cùng anh chia sẻ những áp lực mà anh đang phải tự mình gồng gánh.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ