chương 2: "... Ở lại bên ta có được hay không?"

476 50 26
                                    

Đại tướng quân Kakuchou bước vào cửa điện Thanh Lương, tiến tới vài thước rồi nghiêm cẩn quỳ xuống:

"Thần, Kakuchou, xin diện kiến bệ hạ."

"Kaku-chan đó à? Đứng lên lại đây, lại đây đi."

Kakuchou ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi nơi cao kia, đuôi mày khóe mắt giãn ra nom mềm mại hẳn đi. Vị Vua của gã đang một tay chống vào thành ghế đỡ má, một tay vẫy gã lại gần. Bên trong điện không thắp nến và cũng không có lấy một kẻ hầu hạ. Giờ đang là ban ngày, nhưng trời cuối thu ảm đạm nên nơi đây tranh tối tranh sáng.

Izana yên vị trên ghế rồng, vẫn là tóc trắng búi cao đội đế quan với hoàng bào đen thẫm, thời gian bảy năm trôi qua dường như không khiến hắn già hơn là bao. Nhưng vóc dáng ấy gầy đi nhiều rồi, đôi mắt tím cũng không còn sáng lấp lánh nữa, hoặc là bởi căn phòng này u ám quá. Hắn cười nửa miệng, vẻ mặt lạnh nhạt đâu còn giống hình ảnh vị Vua trẻ tuổi, rạng rỡ đắm mình dưới nắng xuân, trong ký ức của Kakuchou trên đài cao năm nào.

"Ái khanh lại đây ngồi cùng ta đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên ta mới quyết định đặt hẳn một bàn trà bên cạnh ghế rồng để nhấm nháp trong lúc chờ đợi đấy. Ta cũng không biết từ xưa tới nay đã từng có vị hoàng đế nào làm thế này hay chưa nữa. Mà thôi, cũng chẳng quan trọng nhỉ, phải không Kaku-chan?"

"Thưa vâng, miễn là bệ hạ cảm thấy thoải mái."

Kakuchou vừa mỉm cười đáp lời, vừa ngồi xuống ghế nhỏ đặt bên trái Izana, giữa hai người là một bàn trà nhỏ sơn màu nâu đỏ. Trên bàn đặt vài món điểm tâm ngọt: thạch đậu đỏ nhân hạt dẻ lấp ló như đèn lồng giữa đêm tối, bánh hoa mộc xốp mềm, chè con ong nặn thành từng viên bé xinh cùng một ấm trà nóng. Izana tự tay rót cho đại tướng quân Kakuchou một chén, động tác lưu loát như thể bản thân đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Mà Kakuchou cũng bình thản tiếp nhận, chẳng hề có chút câu nệ nào khi được quân chủ một nước rót trà đưa qua.

"Trước chiêu ngụm trà nhấp giọng đã. Trời hôm nay hanh hao quá phải không? Nên ta đã cho thêm chút gừng vào lúc pha đó. Thấy sao nào?"

Kakuchou ngửa đầu nghiêng chén, dòng nước trà vừa ngọt vừa chát thoang thoảng vị gừng ấm nóng xoa dịu cổ họng đang râm ran ngứa của gã.

"Bệ hạ, nước trà này quả thật uống rất dễ chịu lại có cảm giác tươi mát, khác hẳn bình thường?"

Izana nheo nheo mắt cười:

"Phải không nào? Kaku-chan biết sao vị lại khác không? Bởi vì đây là hãm trực tiếp từ lá trà tươi đấy chứ không phải trà khô như mọi lần đâu."

Kakuchou rất phối hợp gật gù mở to mắt ra vẻ "thì ra là vậy".

********

Nói tới việc tại sao giữa cung cấm lại có lá trà tươi, thì phải lần lại câu chuyện nhỏ của năm năm về trước.

Theo cấu trúc của hoàng cung Đại Chính, điện Thanh Lương là nơi thiết triều của Thiên hoàng, điện Nguyên Dương là nơi ngài làm việc sau khi kết thúc màn họp hành cùng bá quan mỗi ngày. Nếu như nói trong cái lồng son tù túng này, đâu là nơi Izana thích nhất thì hẳn không đâu khác ngoài căn phòng nhỏ trong điện Nguyên Dương, cách thư phòng chính ba đoạn hành lang gấp khúc. Đó chính là chốn nghỉ ngơi riêng tư của mình hắn.

[TokRev] [KakuIza] ~ đối ẩm, dối lòng ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ