chương 1: "Từ giờ trở đi, ngươi là người của ta."

788 68 11
                                    

Ngày hai mươi ba, tháng mười, năm Thiên Trúc thứ bảy, tiết trời cuối thu hanh hao và đã bắt đầu hơi se lạnh. Trời không có nắng, vòm trời cao vời vợi nhưng không trong xanh mà xám xịt một màu. Gió heo may thổi từng cơn, cuốn theo vài chiếc lá rụng xao xác mặt đường.

Đại tướng quân Kakuchou chậm rãi bước từng bước trên hành lang vắng vẻ. Âm thanh phát ra khi áo giáp cọ xát với bao kiếm nghe trầm đục và gai người.

Kì lạ thay, khu vực đại nội đáng nhẽ phải là nơi đông đúc kẻ canh gác và hầu cận, cứ cách năm ba thước lại đứng một nô tài cũng không phải nói ngoa, vậy mà nay tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Hoàng cung rộng lớn nhường này thoáng cái như bị rút đi toàn bộ sức sống, lộ ra vẻ tiêu điều xơ xác đến rợn người.

Nhưng điều này dường như cũng không hề khiến Kakuchou cảm thấy kinh ngạc chút nào. Vẻ mặt gã lạnh lẽo tựa hàn băng ngàn năm không đổi, vết sẹo lớn trông như một con rết bò ngoằn ngoèo từ trên đầu, dẫm qua mắt trái tới tận thùy tai càng khiến khuôn mặt góc cạnh của gã thêm phần dữ tợn. Tay đặt lên thân kiếm dắt ngang hông, ánh mắt gã chuyên chú hướng về phía điện Thanh Lương, nơi mà vị Vua của gã đang chờ đợi.

********

Kakuchou vốn là kẻ xuất thân tầm thường từ một ngôi làng nhỏ dựa sông dựa núi. Nhà gã có ít đất ruộng, cha cày cấy, mẹ canh cửi và trồng thêm chút rau, nuôi vài mống gà vịt. Dưới gã còn có một cô em gái kém hai tuổi. Gia đình không quá sung túc nhưng cũng gọi là cơm áo chẳng lo. Những tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua mãi. Rồi gã sẽ lớn lên, ngoài phụ giúp cha mẹ việc đồng áng thì có thể học ít nghề thủ công kiếm thêm thu nhập. Tới tuổi thành gia lập thất thì cưới một nàng dâu, không cầu xinh đẹp, chỉ cần là người ngoan ngoãn dịu dàng để cùng gã phụng dưỡng song thân, sinh con đẻ cái. Đời nối đời, kiếp người nối tiếp kiếp người, đơn giản vậy thôi.

Vậy mà có ai ngờ, mùa đông năm gã lên mười, tai họa ập đến. Tai họa này là nhân họa.

Một toán thổ phỉ không rõ từ đâu tràn tới, nam giết nữ hiếp, cướp bóc sạch sành sanh, cơ hồ đào lên cả ba tấc đất. Đao vung lên, máu tưới đỏ mặt đất, già trẻ không tha. Tiếng ngựa hí vang trời, tiếng cười khoái trá man rợ của lũ cướp, tiếng kêu khóc oán than của dân làng, mùi lửa cháy khét ngột ngạt trong không khí. Kakuchou bé nhỏ vốn đã nghĩ mình hẳn là cũng giống cha mẹ và em gái, tránh không khỏi cái chết oan ức này.

Là người ấy đã cứu nó. Nhị hoàng tử đương triều tình cờ đi du ngoạn qua nơi này, thấy chuyện bất bình liền lệnh cho quân lính ra tay dẹp loạn, cứu trợ những người dân còn sống sót. Đám thổ phỉ ức hiếp dân lành thì còn được, chứ sao có thể chống lại nổi binh sĩ thiện chiến, được huấn luyện nghiêm khắc của triều đình? Cơ hồ chỉ tốn thời gian một chung trà, lũ cướp đã bị trấn áp; tất cả được trói lại thành một dây chờ lệnh áp giải đến nha phủ trong vùng.

Kakuchou nằm trên nền tuyết lạnh giá, hơi thở chỉ còn thoi thóp, vết thương trên mặt bỏng rát giữ cho thần trí mơ hồ của nó tỉnh táo hơn được một chút. Nó cố mở căng mí mắt, ngước trông lên người đang hạ cằm nhìn xuống. Cậu nhóc chắc chỉ bằng tuổi em gái nó, nhưng dáng vẻ cao quý bất phàm; thân mặc gấm đỏ tai đeo hoa tai hanafuda, tóc trắng da nâu, khuôn mặt như tượng tạc, đặc biệt là đôi mắt... đôi mắt chẳng khác gì một cặp thạch anh tím, đẹp như vậy và cũng vô hồn như vậy.

[TokRev] [KakuIza] ~ đối ẩm, dối lòng ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ