chương 4: "... nguyện được làm bình dân áo vải."

301 51 9
                                    

Tiếng vũ khí cọ xát cùng giáp sắt, tiếng bước chân chạy rầm rập của cả một đoàn quân đang tiến lại gần phá vỡ không gian tĩnh lặng trong điện Thanh Lương. Izana với Kakuchou vẫn thong thả ngồi, dõi mắt trông ra cửa điện, vẻ mặt bình thản không hề có chút nào bối rối hay ngạc nhiên. Ba người đi đầu đoàn quân ra hiệu cho đám binh lính sau lưng dàn hàng cách một khoảng, giương sẵn cung tên chờ lệnh rồi chậm rãi tiến vào trong điện. Trên thân cả ba đều mặc áo giáp đầy những vết máu bắn, vẻ mặt tiều tụy mỏi mệt hiển nhiên đã chiến đấu hồi lâu. Tuy nhiên, họ cũng không tiến lại quá gần nơi cao kia mà duy trì một khoảng cách nhất định, ngẩng đầu nhìn lên hai người phía đối diện.

Izana nhẹ nhàng đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ hân hoan như thể đang chuẩn bị phát biểu lời mở đầu trước tiệc mừng năm mới, hai tay dang rộng vui mừng nói:

"Chà, chúc mừng mọi người cuối cùng đã bước tới điện Thanh Lương này, phải nói là sớm hơn trẫm nghĩ đấy, trẫm còn tưởng phải chờ tới hoàng hôn cơ. Nhưng mà tổng tấn công diễn ra vào thời điểm này thay vì đợi đến sang năm, hẳn có phần công lao không nhỏ của Haitani Ran có phải không?"

Dù không nói gì nhưng vẻ sững sờ, ngạc nhiên hiển hiện trên gương mặt cả ba người đã đủ chứng minh những lời của Izana là sự thật. Hắn cười ha hả:

"Không ngờ tới phải không? Trẫm điên chứ trẫm đâu có ngu? Nói thật lòng thì Haitani Ran vì hồng nhan mà bán đứng trẫm, trẫm nhận; lại bởi trung nghĩa mà chiến đấu tới chết vì trẫm, trẫm kính. Cả hai anh em nhà Haitani lẫn Mutou Yasuhiro đều đáng nhận được sự tôn trọng của Kurokawa Izana này."

Nói rồi hắn thu lại vẻ cợt nhả, cúi đầu hai tay chắp phía trước, hướng về phía cổng Chu Tước mà trang nghiêm vái vọng anh linh của những kẻ đã tử trung với mình. Xong xuôi hắn quay lại nhìn thẳng vào người đứng giữa nhóm, nhếch miệng nói với một thái độ trêu tức:

"Còn bây giờ là tới mục tâm sự của anh em chúng ta, phải không cậu em họ yêu quý của trẫm, thân vương Sano Manjirou?"

Người thanh niên tóc vàng có vẻ như là thủ lĩnh trong ba người, gương mặt thanh tú hơi gầy, im lặng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Izana. Thay vào đó, người đàn ông cao lớn khôi ngô đứng bên phải y lại có vẻ không thể chịu được sự im ắng kì dị khiến người ta ngột ngạt khó thở này nữa, trầm giọng lên tiếng:

"Bệ hạ, đến nước này rồi mà ngài vẫn không chịu nhận rõ tình thế, vẫn còn có tâm tình châm chọc hay sao?"

Izana nheo mắt, đanh mặt tức giận quát:

"Im đi, Ken! Trẫm không cần biết bình thường ngươi bằng vai phải lứa thế nào với Manjirou, đó là chuyện riêng của hai ngươi. Nhưng ngay lúc này thì đây vẫn là Thiên Trúc triều mà trẫm trị vì. Từ khi nào mà kẻ bề tôi lại có thể xấc láo với Thiên hoàng như thế!?"

Chưa chờ Ryuguji Ken đáp lại, thanh niên tóc đen dáng người dong dỏng đứng bên trái thân vương Manjirou đã ngả ngớn nói:

"Bệ hạ, tướng quân Ryuguji cũng chỉ là thẳng tính, lời thật thì hơi mất lòng mà thôi. Ngài việc gì phải khó chịu như thế, cẩn thận không lại khiến long thể bất an."

[TokRev] [KakuIza] ~ đối ẩm, dối lòng ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ