Q.2 - Chương 89: Lớn tiếng cười nhạo
<br style="color: #c0c4c9; font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 19px; line-height: normal; text-align: start; background-color: #262626;" />
Thiên Như Kính bắt đầu chậm rãi kéo ống tay áo, Sở Ngọc hồi hộp đến nín thở. Bỗng nhớ ra điều gì, nàng kêu lên: “Đợi một lát!”
Thiên Như Kính dừng động tác, lặng im nhìn nàng.
Sở Ngọc nhận ra lúc này nàng kêu ngừng lại rất vô lý, nên đành cười ngượng ngùng: “Không sao, tiếp tục đi! Ý ta là, ngươi chậm lại một chút! Đừng làm nhanh quá kẻo giống như lần trước, ta chẳng nhìn thấy gì cả!”
Thiên Như Kính mặc hai lớp áo. Lớp bên ngoài là áo bào màu tím, sau khi lật gấu tay lên lộ ra lớp áo trắng bên trong, lật tiếp một lần nữa, cổ tay hắn hiện ra trước mắt Sở Ngọc.
Trên cổ tay trắng nõn là một chiếc vòng bạc, rộng chừng hai tấc, dày khoảng 1cm. Cả chiếc vòng sáng mịn, chính giữa khảm một viên hồng ngọc to bằng quả trứng chim bồ câu.
Thiên Như Kính nghiêm trang nói: “Đây là thần vật lưu truyền nhiều đời của phái Cẩm Vân sơn ta!”
Khuôn mặt Sở Ngọc chẳng biểu lộ điều gì, nàng chỉ hỏi: “Vậy còn thiên thư?” Thiên thư ở đâu?
Thiên Như Kính nhẹ nhàng ấn ngón trỏ vào viên hồng ngọc, sau đó, trên cổ tay hắn có sự biến hóa kỳ lạ.
Trong không khí, xuất hiện những điểm sáng lốm đốm màu xanh nhạt, giống như những hạt cát phát sáng. Hạt sáng xuất hiện ngày càng nhiều, cuối cùng tập trung lại thành một quầng sáng màu lam nhạt. Trên quầng sáng hiện ra những dòng chữ đều đặn, chính là một đoạn ngắn trong sách sử.
Cảnh tượng này, ở kiếp trước Sở Ngọc đã được xem trong các phim khoa học viễn tưởng, gọi là hình chiếu không gian ba chiều. Chẳng qua trước mắt nàng lúc này là hình ảnh chân thực, cụ thể sinh động hơn.
Thiên Như Kính cố gắng dùng tốc độ thật chậm, đợi quầng sáng xuất hiện, hắn mới ngước nhìn Sở Ngọc. Hắn kinh ngạc thấy sau đó, ánh mắt người con gái này vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng. Vì hắn kinh ngạc, quầng sáng dường như cũng run rẩy một chút, rồi rất nhanh lại khôi phục như lúc đầu.
Năm đó sư phụ Thiên Như Nguyệt hướng dẫn hắn cách sử dụng thần vật, cũng tạo nên cảnh tượng giống như Sở Ngọc nhìn thấy hôm nay. Tuy chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng cũng đủ làm cho người luôn lãnh đạm như hắn phải chấn động, không thể tự chủ. Thế mà thiếu nữ trước mặt, rõ ràng chỉ là một phàm nhân với đầy đủ ái, ố, hỉ, nộ, ưu tư, sao lại có thể bình tĩnh như vậy?
YOU ARE READING
PHƯỢNG TÙ HOÀNG
Teen FictionNội Dung Truyện : Phượng Tù Hoàng Này là thắt lưng cao quan, trường sam tay áo dài, vang lời hát Hoa mai lay động, sơn thủy thanh âm Ván cờ thiên hạ này, ai là quân cờ, ai là người chơi cờ thao túng? Tuy rằng xuyên qua thành công chúa, nhưng Sở Ngọc...