chương 41- 60

650 1 2
                                    

Q.1 - Chương 41: Vỗ tay thề nguyền


Sở Ngọc tuy trên mặt quả quyết kiên định, nhưng không phải trong lòng không lo lắng. Nàng biết lần này mình đã đi một nước cờ mạo hiểm. Hoàn Viễn ngoài mặt có thể hợp tác với nàng, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn tuân thủ lời hứa.

Lần này nàng hoàn toàn trông đợi vào chữ tín của người khác, nếu lựa chọn sai người, hậu quả sẽ là thất bại thảm hại.

Nhưng trước mắt, Sở Ngọc không có lựa chọn nào khác. Số người nàng tiếp xúc không nhiều, số người mà nàng tin tưởng vào tài năng và phẩm chất lại càng ít.

Lưu Tang yêu quý và hết lòng với nàng, nhưng thứ nhất là còn nhỏ tuổi, thứ hai là không có tâm lý đề phòng người khác. Cậu bé gọi Dung ca ca thân mật như vậy, hôm nào bị Dung Chỉ đem bán có khi còn giúp hắn đếm tiền.

Vị phò mã có kỹ xảo biểu diễn xứng đoạt giải Oscar lại càng không tin được. Đặt mình vào địa vị người khác để suy nghĩ, nàng thấy rằng Hà Tập là một trong những người dễ đâm dao sau lưng nàng nhất.

Hai kẻ Liễu Sắc, Mặc Hương nàng cũng tính đến, nhưng cảm giác họ là bình hoa di động. Về năng lực mà nói, bọn họ khó mà cáng đáng được công việc theo yêu cầu.

Về phần Hoa Thác, tình hình vừa rồi đã cho thấy, hắn hoàn toàn là người của Dung Chỉ.

Vậy là chỉ còn Hoàn Viễn.

Hắn là kẻ có tài, nội tâm sâu sắc, tính cách chính trực, chỉ trừ lý do thân phận nên không thể dễ dàng thả ra, hắn không có nhược điểm nào khác. Mà quan trọng là, mới hôm qua Sở Ngọc đã bất chấp nguy hiểm để cứu tính mạng hắn. Tuy lúc ấy hành động của nàng là vô thức không tự chủ, nhưng lúc này có thể lấy tình nghĩa làm hắn cảm động; hứa hẹn trả lại tự do, ban thân phận mới là lấy lợi để dụ hắn.

Hai bút cùng ký kết, Sở Ngọc tự nhận thấy mình có thể làm được công tác nhân sự. Về phần có thể đạt hiệu quả nhiều hay ít, sau này có chuyện bất trắc hay không, nàng cũng không thể dự tính được.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nghe Sở Ngọc ra điều kiện, Hoàn Viễn không dám tin là sự thật, mà tin rồi thì hắn vẫn không tránh khỏi hoài nghi, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Đợi một lúc thấy Hoàn Viễn chỉ trầm mặc không có phản ứng, Sở Ngọc đứng dậy, mỉm cười với hắn: “Ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, không cần gấp gáp”

PHƯỢNG TÙ HOÀNGWhere stories live. Discover now