1. Take - off

845 99 155
                                    

vì chứa nhiều thông tin chuyên ngành do cái tính kỳ của ngài Captain nên recommend các bạn lội xuống dưới đọc chú thích rồi ngược lên đọc chương mới nhé :))

.

.

.

---

Bầu trời tháng tám vốn dĩ có màu xanh.

Nhưng vào ngày thứ năm trong tuần cuối tháng tám, khoảng hơn ba giờ chiều, trời mưa một trận cực kỳ to. Nước bắn lên những mảng cửa kính, bám rịt vào thành từng dòng chảy dài xuống ngoằn nghèo thấm vào khung cửa sắt, nhiệt độ có vẻ hơi hạ xuống.

Đồng phục được phát cho học viên thực tập gồm năm bộ, hai bộ mùa hè áo ngắn tay, hai bộ mùa đông áo dài tay và một bộ vest màu đen đậm.

Cầu vai vẫn chỉ có một gạch.

Buổi sáng trời còn ấm, Santa mặc áo đồng phục cộc tay. Em không nghĩ là thời tiết lại xoay như chong chóng như vậy.

Dự báo thời tiết không chính xác cho lắm, trong bản tin hôm qua, MC thời tiết còn nói trời buổi mai sẽ nắng cả ngày.

Tin thời sự không nên tin hết, đáng lẽ, phải xem bản tin dự báo thời tiết sân bay TAF của Văn phòng theo dõi khí tượng ở phi trường. 

"Trời mưa thế này chỉ yêu đương là thích. Đường bay ướt khó hạ cánh lắm đấy."

First Officer của đội bay số hai đi qua đặt xuống bàn của Santa một tập giấy, nhìn bầu trời ngày càng xám xịt, ca thán một câu, cười cười nói cảm ơn này nọ rồi thuận tiện xách cốc cà phê Latte còn lại trên bàn đi mất.

Santa tròn mắt nhìn theo đến lúc người ta đã về với chỗ ngồi, sau đó, em lại ôm tập giấy tờ đứng lên tiến tới góc phòng đang đặt máy photo, nghĩ đi nghĩ lại không biết FO đội hai có nhờ mình mua Latte hay không nữa.

Bình thường, ông anh đó không phải vẫn chỉ uống Americano thôi sao.

Hừm.

Latte hơi ngọt nhưng lại ngon.

Vào cái thời tiết này, có lẽ, người ta muốn uống gì đó thơm ngọt ngào hơn là thơm đắng.

Tuy là, Latte mua cho mình chứ chẳng phải cho ai.

Cứ vậy, Latte thì bay biến nhưng máy photo lại chạy rì rì êm ái, tờ mực in trắng nóng lăn lăn trong lòng bàn tay. Flight plan của hàng tá chuyến bay dầy cộp, chi tiết cụ tỉ, đứng đọc một lúc cũng hết nguyên ngày. Thế nên, lúc Santa nhìn đồng hồ trên tay lần nữa đã là gần năm giờ chiều, cũng sắp hết giờ hành chính. 

Học viên thực tập chưa được xếp giờ bay vốn chỉ như nhân viên văn phòng bình thường, đi làm đúng giờ, tan làm đúng hẹn. Đời sống nhàn nhã trong bận rộn dễ sợ, đến mức Santa hồ nghi không biết có phải vài tháng trước, em mới vật vã học xong bằng CPL và frozen ATPL hay không.

Ít ra, hồi đó, học viên còn thức rõ khuya, dậy rõ sớm để ngốn một đống kiến thức vào đầu và được bay.

Cảm giác ngồi trong buồng lái vẫn còn rần rần nguyên trong lòng bàn tay không sao tan đi hết.

Santa x Rikimaru || Trên chín tầng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ