12. Missed approach point

648 84 286
                                    

Ngày bọn họ trở về Tokyo, thành phố đầy gió và lạnh lẽo. Những ngôi nhà cao tầng vời vợi và khoảng dồn dập của những tầng không khí phản chiếu lại bởi những tòa nhà kính ở phi trường làm cho nhiệt độ thành phố Tokyo đông cứng đọng thành những hạt lạnh buốt giá, mò mẫm tới mười đầu ngón tay cũng không chạm vào được điểm rơi ấm áp nào của không trung.

Cơ phó là người phụ trách chuyến bay khứ hồi như đúng kế hoạch của hành trình đã bàn bạc trước, Rikimaru ngồi ở vị trí phó lái, vẫn bình thản cầm list check kiểm tra lại mọi thứ trước khi máy bay cất cánh. Khuôn mặt anh không có gì kỳ lạ, nếu không nhìn kĩ, chẳng ai có thể thấy cả bọng mắt hơi trũng xuống qua đêm đông trên đảo khơi xa. Nhưng Santa thì biết, cuộc điện thoại hôm qua không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trời mưa bắn tung lên ướt đẫm lưng áo em mà còn kéo dài ngay cả khi lân tinh muôn dặm đã cạn vào bình minh mọc lên từ đáy đại dương sâu thẳm.

Santa không hỏi, em cũng nhận ra rằng Rikimaru không có thời gian để giải thích điều gì. Bởi vì lúc bọn họ quay lại khách sạn, điện thoại Rikimaru đã nóng rực, bàn tay Santa thoáng chạm qua liền cảm thấy như em đang giữ một cục than hâm hâm cháy. Những cuộc điện thoại đường dài vừa nhanh vừa gấp, âm thanh âm ỉ từ đầu dây bên kia vọng tới trong gian phòng khép kín, va đập vào từng lớp của màng nhĩ như tiếng mưa rơi lộp độp chạm vào cửa kính trong veo.

"Em ngủ trước đi. Anh ra ngoài..."

Đồng hồ trên tay đã chỉ hơn mười một giờ tối, Rikimaru đứng dậy từ ghế sô pha, nắm chặt điện thoại đang rung lên trong tay rền rĩ, dợm bước chân về phía cửa ra vào. Lúc Rikimaru đi qua chiếc giường kê ở giữa phòng, anh hơi dừng lại, đặt tay trên má Santa trong giây lát rồi buông xuống, nhẹ giọng nói.

"Không cần. Anh ở trong phòng đi."

Santa giữ lại bàn tay Rikimaru vừa trượt khỏi má mình, vội vàng lắc đầu đáp lại. Mấy ngón tay Rikimaru chẳng biết làm sao lại lạnh tựa băng giống như ngấm cả nước mưa tan vào trong sương và trời xanh lồng lộng. Rikimaru hơi sững người lại đôi chút rồi mới tiếp lời:

"Nhưng làm ồn tới em đấy."

Santa gập những đầu ngón tay của Rikimaru vào trong lòng bàn tay mình, siết chặt hơn một tẹo nhưng xúc cảm ấm áp vẫn chẳng chịu lan ra. Em nhíu mày, kéo hai vạt áo khoác còn đang nằm hững hờ trên lưng Rikimaru, cài khóa lại để bao chặt lấy người anh trong lớp bông dày, sau đó, dứt khoát nói:

"Em không sao cả. Anh cứ gọi điện trong phòng đi."

"Santa..."

"Bên ngoài đó lạnh lắm."

Nhiệt độ đêm trên đảo xuống thấp, không khí lạnh theo gió từ ngoài đảo xa thổi ào tới lẩn trốn vào trong từng nếp gấp của vải vóc rồi chạy dọc lên khắp làn da, khiến ngay cả hơi ấm nóng từ điều hòa đã để nấc cao trong phòng cũng chỉ làm dịu đi tí tẹo.

Rikimaru lưỡng lự trong tích tắc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút của Santa, khuôn miệng hơi hé ra tựa như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc, lại chẳng nói gì cả. Bàn tay trái của Rikimaru nằm trong bàn tay em theo quán tính hơi co vào, móng tay khắc trên những đường vân ở ngón tay của Santa xúc giác thô ráp quen thuộc nhưng anh rất nhanh đã thả ra, quay trở lại ghế ngồi dưới tấm rèm để nghe điện thoại. Giọng nói nhỏ hơn ban nãy dường như cố gắng để Santa không cảm thấy phiền.

Santa x Rikimaru || Trên chín tầng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ