14. Pan - pan

812 91 289
                                    

ANA mở rộng khai thác cho vài đường bay quốc tế đi tới các nước trong khu vực Thái Bình Dương. Việc khảo sát các đường bay do đội bay số bốn phụ trách chính, ngoài ra, đường bay thẳng từ Tokyo tới Auckland, bỏ qua chặng dừng ở Singapore là của đội bay số một đảm nhận riêng biệt. Vì thế, Rikimaru dạo gần đây đều bận rộn bay đi bay về, mỗi lần thực hiện chuyến bay đều phải làm báo cáo về hành trình từ điểm đi và điểm đến nên thời gian bay của anh kéo dài gấp rưỡi so với bình thường.

Tối hôm Rikimaru bay đi, trời Tokyo đã ngớt mưa hơn lúc sáng. Những hạt nước còn rơi rớt lại bắn lên trong vài vũng nước đọng ở bãi cỏ ven đường bay, hối hả va vào nhau rồi tan ra vội vã. Rikimaru lên máy bay từ rất sớm, kiểm tra lại nhiên liệu và máy móc thiết bị trong buồng lái xong xuôi vẫn còn hơn nửa tiếng mới tới giờ bay. Mọi việc hoàn thành nhanh tới nỗi, Rikimaru bỗng nhiên chẳng có gì để làm cả, anh rảnh rỗi lật ngược lật xuôi bảng list check đang cầm trên tay, lại chợt nhìn thấy mấy dòng chữ mình viết vội ở một góc. Anh nheo mắt một cái, những ngón tay di chuyển theo những đường viền của bút tích ở mép giấy, mấy giây sau, Rikimaru liền có thể đọc được vài ý vắn tắt thường được lưu ý để đặt câu hỏi cho Santa. Thói quen của Rikimaru từ lâu đã là như vậy, những gì anh thấy quan trọng đều được ghi lại vào sổ tay hoặc tài liệu mang theo.

Rikimaru dừng tay lại, ngây người trong thoáng chốc. Anh hơi nghiêng người, để góc của bảng cứng chạm vào trong tóc mai rồi trườn trên trán mình lấp lửng. Mùi của giấy mới và mực thơm dạt vào trong mũi có chút ấm nồng ngòn ngọt giống như mùi hương nước hoa gỗ tùng tuyết mà Santa hay xài, lãng đãng còn có hình dáng của bạch đàn chưa nở.

Santa.

Rikimaru lẩm bẩm, nghĩ ngợi teo teo rồi phì cười.

Những thứ quan trọng của anh chẳng biết từ lúc nào đã là việc Santa có thể trở thành một phi công tốt mất rồi.

"Captain, anh cười cái gì đấy?"

Giọng nói của Kazuma vang lên từ trong tai nghe, truyền từ trên đài Không lưu xuống, mang theo một tí tẹo vặn vẹo va chạm trong màng nhĩ.

"Anh đi bay một mình mà còn nhớ tới Rookie của anh đó hả?"

Rikimaru hơi cong khóe môi, đã quen đến nỗi không còn thắc mắc về độ thính tai gai mắt của Kazuma nữa, chỉ có thể hắng giọng khẽ trả lời lại:

"Kazuma, đang dùng tần số công cộng đấy."

Kazuma xì ra một tiếng như biểu thị bất mãn, dường như còn nghịch ngợm mà gõ ngón tay lộc cộc trên bàn điều khiển, sau đó, mới buông mấy tiếng lật phật, trả lời vào trong micro:

"Chuyến bay đêm của anh là chuyến bay đi cuối cùng trong ngày rồi, chuyến tiếp theo đáp xuống vẫn còn cách một nghìn ki lô mét. Trên đài không lưu chỉ còn có mình em, quản lý khác tranh thủ đi ăn đêm rồi. Cơ phó của anh thì còn chưa tới nữa, đường truyền kết nối bộ đàm chỉ có anh với em đang trong tần số thôi, anh thích nhớ ai thì nhớ, mơ về ai cũng được."

"Vậy hả?"

Rikimaru nghe Kazuma càm ràm, buồn cười hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, nhưng mà nếu anh nhớ nhung người ta thì phải nói với người nào đó biết. Chứ không phải chỉ nói với em. Em không có truyền đạt lại mấy cái đó đâu, sến sẩm chết người. Em chỉ sến được với anh kỹ thuật nhà em thôi."

Santa x Rikimaru || Trên chín tầng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ