16. Landing on you

1.2K 100 335
                                    

Tokyo nhón một chân sang những ngày cuối đông cận xuân. Đám cỏ úa ở bãi đất trống đằng sau phi trường đã mọc lên tươi tốt những mầm xanh sau cơn mưa của trời tờ mờ sáng. Mặt trời mới nhoi lên từ đám mây, phủ xuống những giọt nước tinh mơ chưa kịp tan đi luồng ánh sáng màu cam nhạt sạch sẽ. Gió phương Bắc tàn dần, gió phương Nam lại mang theo vài điệu say sưa của đám chim chóc bắt đầu bay về ríu rít. Lích rích trong vòm lá và thoảng trong không khí, vào lúc chạy băng qua sân vào tới trụ sở chính của hãng bay hay đứng chờ bên thang máy kính ngoài trời ở góc hành lang có cửa sổ mở hé ra một góc hai mươi độ, Santa đều có thể ngửi thấy mùi mùa xuân đang cận kề nơi đầu hồi lấp lửng.

"Còn em thì chỉ thấy mùi Giáng sinh mà vẫn phải làm việc thôi! Anh có thấy ai ngày Giáng sinh còn ngồi đây coi bao giờ chuyến bay của ngài Captain nhà anh hạ cánh không chứ?"

Kazuma xúc một thìa đầy bánh kem khúc cây to đùng bỏ vào miệng, lườm Santa đang ngồi ngay kế bên, hờn giận dài giọng nói. Santa nhướn mày không nhìn con chồn mèo đang xị mặt, cốc cà phê cầm trong tay em vẫn bốc hơi nghi ngút. Làn khói trắng bốc lên ngang tầm mắt, che đi cả điểm nhăn vào giữa hai hàng lông mày dày đậm của đối phương.

"Người ta thì né không có kịp, Captain nhà anh thì nhận việc vào người. Hổng hiểu sao luôn, có người yêu rồi vẫn tưởng mình độc thân vui tánh."

Con chồn mèo nuốt xuống một thìa bánh, uống thêm một ngụm cà phê ngọt lịm ấm áp, hơi nâng tông giọng nói. Bọt sữa trắng xốp còn lem lại trên cả môi, cong lên như một dải râu nhờ nhờ hơi nhem nhuốc. Santa không tảng lờ được nữa, em buồn cười ném sang cho Kazuma túi khăn giấy, nhắc nhở:

"Lau cái mồm đi đã."

"Anh nói một câu phải trái đi chứ, Santa!"

Kazuma kéo lấy một cái khăn giấy, gạt qua bọt sữa dính trên miệng, vẫn không cảm thấy vừa lòng mà tiếp lời. Sau đó, Kazuma thản nhiên vời sang chiếc hộp để bánh kem còn lại đang ở trước mặt Santa, nhanh nhẹn kéo về phía mình được một đoạn. Santa đặt cốc cà phê xuống bàn, bắt lấy bàn tay táy máy tò mò của Kazuma dừng lại giữa không trung, trừng mắt với con chồn mèo đang hí hửng:

"Bánh này anh mua cho Rikimaru đấy. Ăn vừa thôi, đã xơi hết một cái rồi còn gì."

"Thì anh mua cái khác đi? Tiếc gì em chứ. Captain nhà anh đầy tiền mà."

Kazuma nhăn trán, nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay của Santa mà ôm hộp bánh về phía mình, nghiêm chỉnh là lý luận.

"Mi thì ít?"

Santa nâng gò má, ngón tay để bên cạnh bàn hơn gõ lên trên mặt sắt leng keng.

"Ít hơn Captain nhà anh."

"..."

Cái dòng thứ ngang ngược này.

"Với cả, bánh để lâu không ngon nữa, Rikimaru còn chưa về cơ mà. Anh nói xem, chờ Rikimaru về rồi mua cái khác vừa được làm xong thì sẽ ngon hơn đúng không?"

"..."

Ờ thì, nói cũng đúng.

Kazuma hỉnh mũi, đã bắt đầu bóc được nửa nắp hộp làm lộ ra một chiếc bánh kem khác còn đang nguyên vẹn bên trong. Chiếc bánh có một tá quả dâu to đùng ở bên trên, rõ ràng là to hơn bánh khúc cây ban nãy Kazuma đã xử lý hết. Kazuma bĩu môi, lẩm bẩm cái gì đó mà Santa không nghe thấy, còn quýt một cái thật dài, trở giọng càm ràm:

Santa x Rikimaru || Trên chín tầng mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ