Hải - Toàn 6

1.3K 93 2
                                    

Văn Toàn lết cái thân rã rời của mình vào phòng làm việc

" Hôm nay tại sao nghĩ mấy tiếng buổi sáng ? "

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn mệt mỏi đi vào ngồi vào bàn.làm việc chẳng điếm xỉa gì tới mình không khỏi bực bội

" Do mệt "

Cậu lạnh lùng trả lời rồi bất đầu vào công việc

" Em...."

Ngọc Hải nhìn cậu nghẹn lời từ lúc vào làm tới bây giờ Văn Toàn chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như vậy.

* Khụ...khụ...khụ *

" Em bệnh sao ? "

Ngọc Hải nghe tiếng ho của Văn Toàn có chút lo lắng hỏi cậu

" Cảm "

Văn Toàn mắt vẫn nhìn màn hình máy tính chẳng quan tâm gì đến anh trả lời qua loa cho qua

" Hôm nay em sao vậy ? Tại sao lại lạnh lùng với anh ? "

Ngọc Hải đi lại bàn làm việc của Văn Toàn chống tay lên bàn nhìn cậu, Văn Toàn ngước lên nhìn anh cười khinh

" Đường đường là chủ tịch mà trí nhớ lại kém tới như vậy à "

Văn Toàn cố nhịn để không cho nước mắt mình rơi khi cậu nhớ lại câu nói và những hành động bẩn thỉu ngày hôm qua. Ngọc Hải dơ tay sờ vào chán của Văn Toàn khiến anh có chút bất ngờ vì cậu có vẻ sốt rất cao

" Người em nóng tới vậy còn đi làm chi vậy hả ? "

" Anh đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó sờ lên người tôi "

Văn Toàn hất tay của anh ra khỏi cơ thể của mình nhìn anh với anh mắt khinh bỉ

" Anh.... "

Ngọc Hải nhớ lại hình ảnh mình ngày hôm qua cùng một người trai khác và câu nói lạnh lùng ngày hôm qua anh dành cho cậu

" Anh xin lỗi em "

" tại sao lại xin lỗi ? "

Văn Toàn lạnh lùng buông ra câu hỏi khiến Ngọc Hải có chút chạnh lòng, lúc đầu anh nghĩ chỉ chơi đùa với cậu chán rồi thì bỏ nhưng một tuần qua khiến anh yêu cậu.Ngày hôm qua lúc cậu đống cửa lại dù anh buôn ra câu nói lạnh lùng nhưng một lúc sau nghĩ lại anh đấy Bé Thụ ra chạy đi tìm cậu nhưng đã quá trễ, từ sáng giờ anh chờ cậu đi làm để giải thích nhưng chờ mãi vẫn không thấy lo lắng điện.Ngọc Hải cắt ngang dòng suy nghĩ nhìn cậu chầm tư một lúc liền bật ra câu nói

" Anh yêu em "

Ngọc Hải bật ra câu nói khiến Văn Toàn cười khinh bản thân mình nghĩ

* Toàn ơi là Toàn mày yêu người ta đến nỗi ảo tưởng rồi *

" Anh nói điều đó là thật cầu xin em hãy tha thứ cho anh được không ? "

Ngọc Hải xoay ghế của Văn Toàn đối mặt với mình quỳ xuống cầu xin cậu

" Anh có bị điên không làm vậy nhân viên thấy thì sao "

Văn Toàn dù muốn đứng đỡ anh dậy nhưng cơ thể cậu không cho vì cậu đã quá mệt

" Cầu xin em hãy tha thứ cho anh "

Văn Toàn im lặng nhìn anh nắm đôi bàn tay của mình

" Được rồi anh đứng dậy đi tôi mệt lắm không đỡ anh dậy nỗi đâu "

Ngọc Hải nghe cậu nói xong anh đứng dậy có ý muốn đỡ cậu vào phòng riêng nghĩ ngơi, Văn Toàn có chút né tránh anh

" Em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh "

" Không có chỉ là còn chút việc làm cho xong thoi "

Văn Toàn né tránh ánh mắt nghi ngờ của Ngọc Hải

" Anh biết em đang nói dôi anh "

Văn Toàn im lặng khi bị anh nói trúng tim đen

" Em vào phòng nghĩ ngơi đi rồi chiều ra làm cũng được anh không gấp "

Ngọc Hải đỡ Văn Toàn dậy cho cậu vào phòng đấp mền chờ cậu ngủ say rồi mới ra khỏi phòng

" Toàn à anh yêu em là thật nhưng hận thù của anh và ba em khiến anh không thể nào lựa chọn được "

Ngọc Hải tay bỏ vào túi nhìn từ trên phòng xuống thành phố sa hoa kia, anh từ từ nhớ lại cái ngày anh làm chỉ tịch nó rất khó khăn. Vừa ngồi vào vị trí chủ tịch anh đã phải đối mặt với biết bao là hồ sơ hợp đồng,chính ba anh đã khiến anh bước tới con đường phải quỳ xuống trước mặt của Chủ tịch Nguyễn ba Văn Toàn

" Cầu xin ông hãy giúp tôi lần này "

Ông Nguyễn nghênh ngang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nhìn cậu như một con
C.h.ó

" Mày là cái thá gì mà tao phải giúp "

" Ông... Trước khi thừa kế tôi đã giúp ông rất nhiều "

" Mày giúp.tao là chuyện của mày chó rồi nó cũng phản từ đầu tao cũng chỉ coi mày là một con C.h.ó mà thoi, à à tao quên nói cty ba mầy sắp phá sản là do tao vì với cái đầu của mày tao biết lỡ đâu ngày nào mày thăng tiến đạp nát cty của tao thì sao "

Ông ta cười lớn, Ngọc Hải cung tay đứng dậy nhìn ông ta

" Rồi cái cty rách nát này cũng sẽ bị Quế Ngọc Hải này làm cho tan nát mà thoi "

Anh bỏ đi một mạch về cty, Anh ngồi vào ghế chủ tịch vắt óc suy nghĩ cách cứu nguy

" Mày đừng lo để tao giúp cho "

Xuân Trường mở của đi vào nhìn Ngọc Hải

" Mày về lúc nào thế ? À mà giúp chuyện gì ? "

" Mày đứng nói dối nữa tao biết hết mọi chuyện rồi "

Nhờ có Lương Xuân Trường mới có một Quế Ngọc Hải quyền lực như ngày nay...

__________________________
End nha các nàng ><

Hạnh Phúc Mĩm Cười Với Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ