Cô thư kí đi vào nhìn bóng lưng chủ tịch tim không khỏi đập thình thịch
" Dạ thuốc hạ sốt và cháu dinh dưỡng của chủ tịch đây ạ "
" Cô bỏ đó rồi đi ra ngoài đi "
Ngọc Hải sau khi đuổi cô ta ra khỏi phòng liền đi tới chỗ Văn Toàn nghĩ ngơi khẽ lay người cậu
" Em...em dậy ăn đi rồi uống thuốc xong hãy ngủ tiếp "
Văn Toàn dụi dụi mắt mình cậu chỉ mới ngủ được khoảng 20 phút thoi
" Rửa mặt ra ăn đi rồi hãy ngủ tiếp nha "
Văn Toàn đi vào nhà vệ sinh,vệ sinh sạch sẽ ra đã thấy Ngọc Hải bóc cháu để sẵn vào bát" Anh không cần làm em tự làm được "
Văn Toàn đi lại ngồi đối diện anh nhìn anh xé từng miếng thịt nhỏ ra cho cậu, Văn Toàn biết những miếng thịt đó khá nóng
" Nóng lắm anh đừng bóc nữa "
" Không sau anh biết em không thích ăn thịt miếng to "
Văn Toàn suy tư nhìn Ngọc Hải
* Anh vừa đâm một nhát vào tim anh xong anh lại khấu nó lại anh xem là gì đây hữm Quế Ngọc Hải. Là một món đồ chơi hay là một cuộc vui của anh, anh có xem em là thế giới của anh không....*
"Văn Toàn "
Văn Toàn đang suy tư bị tiếng của Ngọc Hải làm cậu hết hồn
" Anh làm gì kêu tên em lớn vậy ? "
Ngọc Hải đẫy bát cháo đến trước mặt cậu
" Em ăn đi anh đi rót nước cho em uống thuốc "
Ngọc Hải đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay sẵn rót cho cậu ly nước ấm ấm.Văn Toàn ngồi ăn chỉ được 4 - 5 thìa cháo đã đẩy bát cháo ra xa
" Thật nuốt không trôi "
" Em ăn đi, lúc sáng đi làm đã không ăn sáng rồi "
" Sao anh biết em không ăn sáng "
Văn Toàn nghi hoặc nhìn Ngọc Hải, anh chỉ nhún vai nhìn cậu
" Anh đoán, em ăn nhanh đi uống thuốc "
Văn Toàn cố găng cách mấy cũng chỉ ăn thêm được gần 10 thìa
" Ăn không ngon miệng "
Ngọc Hải đang lướt điện thoại nghe cậu nói liền nhìn vào bát cháo thấu đã vơi được nữa
" Còn có nữa ăn thêm miếng đi "
" Không muốn ăn "
Văn Toàn chán ngán nhìn bát cháo rồi lại nhìn anh
" Em ăn hết bát cháo anh dẫn em đi mua đồ ở hãng Gucci "
Ngọc Hải nhớ lại Văn Toàn thích hàng hiểu nên ra điều kiện, Văn Toàn nhìn anh với ánh mắt không được mấy tin tưởng
" Thật "
" Anh chưa nói dối em bao giờ "
" Được em ăn hết tan ca anh dẫn em đi mua đồ hãng Gucci "
Ngọc Hải gật đầu nhìn cậu đang múc cháo ăn
" Em hạ sốt chưa ? "
Anh dơ tay sờ chán cậu do lúc nãy dẫn cậu vào phòng nghĩ có dán miếng hạ sốt cho cậu
" Đúng là hạ sốt rồi "
Ngọc Hải lòng như được thả cục đá nặng trong lòng thờ phào
" Làm như anh quan tâm em lắm "
Văn Toàn nhớ lại việc hôm qua cậu không khỏi buông câu chăm chọc anh
" Anh biết em đang nói láy tới vụ gì anh đã xin lỗi năn nỉ em rồi "
" Em đã nói là sẽ tha thứ cho anh đâu em chỉ nói anh đứng dậy thoi "
Văn Toàn miệng nhai nhai những miếng thịt nhỏ Ngọc Hải xé chu chu cái mỏ cãi lại anh
" Em...ngang ngược "
" Nói gì nói lại nghe chơi "
" Anh nói anh yêu em "
Ngọc Hải nỡ nụ cười trêu chọc Văn Toàn
" Gớm ghiếc "
Văn Toàn rùng mình tiếp tục ăn cháo, ăn xong cậu lấy thuốc uống
" Xong em làm việc được rồi chứ "
" Tùy ý em, em...em có muốn dọn về biệt thự ở cùng anh không ? "
" Em...thật sự không về ở được tại em không nỡ bỏ quản gia một mình "
Văn Toàn ngập ngừng giải thích thấy Ngọc Hải chút buồn cậu sót thì sót thật nhưng mối quan hệ mập mờ giữa cậu và anh khiến Văn Toàn không có can đảm tiến quá xa vì cậu sợ mất anh
" Không sau em làm việc đi tan ca anh chờ đi shopping "
___ tua tan ca __.
" Này anh đừng làm việc nữa chở em đi shopping nhanh lên "
Văn Toàn kéo tay Ngọc Hải đang ngồi lì trên bàn làm việc
" Em chờ một xíu anh còn chút việc "
" Ngày mai làm nhanh đi nhanh đi "
Ngọc Hải bất lúc dối tay lấy áo vest mặc vào đi theo sau cậu xuống hầm xe
" Đi xe anh đi xe em để đó mai anh qua rước đi làm rồi chiều mai láy về "
Văn Toàn đồng ý cả hai ngồi vào xe lái tới cửa hàng
" Em đứng đây chờ anh, anh đi đậu xe rồi cùng em vào "
Văn Toàn gật đầu Ngọc Hải lái xe xuống hầm
" Ồ đây không phải là cậu thư kí kia sau "
Văn Toàn đang cúi đầu bấm điện thoại nghe tiếng nói chanh chua liền ngẩn đầu dậy
" Ồ đây không phải là một cậu điếm bị Quế Ngọc Hải bỏ đây sao "
______..._._______
End nha các nàng ><