Tối hôm đó
" Không biết có nên tới không ? Hay là điện hỏi Vương "
Lẩm bẩm xong Văn Toàn điện cho Minh Vương
" Alo ! Ai vậy ? "
" Mé số tao mày không lưu "
Văn Toàn bực bội khi bên đầu dây hỏi cậu là ai
" À Toàn à anh là Trường lúc nãy chỉ thấy vợ anh lưu icon không để tên nên anh không biết "
Văn Toàn đứng hình năm giây khi Xuân Trường là người trả lời điện thoại
" Dạ anh cho em gặp Vương được không ? "
Văn Toàn ái ngại nói
" Được, Vợ ơiiii "
Xuân Trường lớn tiếng gọi Minh Vương đang cắt hoa ngoài ban công
" Dạ "
" Toàn gọi em "
Xuân Trường đưa máy cho Minh Vương
" Tao nghe "
" Mày điên hả đưa điện thoại cho cha Trường "
" À ảnh lấy chơi liên quân, mà có gì nói đi "
" Chuyện là...........là dị đó "
" Tốt nhất mày nên đến "
Minh Vương ngồi dựa lên sofa nói
" Tao sợ "
" Mày sợ cũng không được gì đâu tốt nhất nên đến ữ ~~ "
" ok mày bị gì vậy "
" Chó cắn ấy mà "
Minh Vương xoa xoa đầu Xuân Trường đang ngồi kế bên dùng tay sàm sở Y
" Ồ vậy tao tắt "
" Bai chúc may mắn "
Y tắt máy quăn điện thoại san bên nhìn người đang sàm sở mình
" Em dám gọi anh là chó "
Xuân Trường gương mặt không được mấy vui vẻ nhìn Y
" Em muốn anh phục vụ cho em "
Xuân Trường cười ẩm Y vào phòng hành sự. Văn Toàn mở tủ quần áo nhìn chung quanh
" Nên mặt gì dễ cởi à nhầm khó cởi đây ta "
Văn Toàn chọn một áo thun trơn kèm quần âu đơn giản
" Tắm thoi "
_ tua _
Một lúc sau cậu tắm xong nhìn mình trong gương
" Ôi chu choa Quế Ngọc Hải anh mai mắn lắm mới có con vợ đẹp như tôi đó nghe "
Cậu miệng lẫm bẫm nói tay thì gắn bông tai hình đầu lâu vào tai, xịt dầu thơm vuốt vuốt tóc
" Ngon "
Để lại một chữ cậu như bay, bay xuống lấy xe lại tới khách sạn