Trường Vương 7

1.6K 104 2
                                    

Minh Vương bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt không được mấy vui vẻ cho lắm, Xuân Trường véo má cậu nói :

" Sao vậy cười cái cho anh vui nào "

" Cười cười cái đâu anh, đã nói bị hành cả đêm đủ mệt rồi còn cố làm thêm "

Minh Vương đánh vào ngực của anh một cái Xuân Trường giữ tay cậu lại hôn nhẹ lên môi

" Anh xin lỗi "

Minh Vương gật đầu nhẹ rồi theo sau anh đi ra khỏi phòng,ra tới cửa Ái Nghi đã đứng chờ sẵn nhìn hai người mĩm cười

" Cho em đi chung được không ? Ở nhà chán lắm "

Xuân Trường nhìn Minh Vương thấy cậu gật đầu anh mới đồng ý cho Ái Nghi đi chung. Xuống tới hầm xe Xuân Trường ngồi vào ghế lái Ái Nghi định ý ngồi vào ghế phụ liền bị Minh Vương một tay kéo đẩy về ghế sau

" Nên biết vị trí của mình ở đâu "

Cậu ngồi vào ghế lái mặc cho Ái Nghi tức muốn xì khói mở cửa ngồi vào ghế sau

" Em quên đem điện thoại rồi anh cho em mượn đi "

Xuân Trường khởi động xe đi được một lúc nghe Minh Vương nói thế liền đưa điện thoại cho cậu

" Uầy em không ngờ anh cài ảnh nền là em đó "

Minh Vương lắc lắc điện thoại cố ý cho Ái Nghi phía sau coi

" U mê không lối thoát "

Xuân Trường khẽ vuốt má cậu trêu chọc,
Ái Nghi phía sau chứng kiến cảnh cơm chóa này mà mặt mày đỏ lên vì tức Cậu quay ra sau nháy mắt đắt ý với Ái Nghi

____tua tới cty ___

Cậu và Anh bình thản nắm tay nhau đi vào cty còn Ái Nghi đi phía sau như một người hầu

" À Chủ tịch và Chủ tịch phu nhân tới rồi kìa "

Một cô nhân viên nói lớn Minh Vương quay lại mĩm cười nói với thư kí

" Thương nữa tháng lương cho cô ấy "

Cậu nhìn Ái Nghi phía sau lưng mình khoái chí nắm tay anh đi vào phòng chủ tịch, vào phòng cậu thong thả ngồi lên vị chí chủ tịch

" Trả lại vị chí cho anh làm việc còn đống hồ sơ chờ đợi anh "

Minh Vương thong thả vuốt cái mông xinh đẹp của mình đứng dậy

" Em đi lấy cafe cho anh "

Anh ngồi vào chỗ gật đầu cậu vừa ra khỏi cửa Ái Nghi liền đi lại chỗ anh ôm cổ anh nói

" Anh à ~~ "

Xuân Trường vẫn im lặng mặt kệ cô ta muốn làm gì làm

" Anh à anh bỏ em ở Mỹ về đây anh không thương "

" Nên biết điểm dừng "

Anh lạnh lùng thốt ra bốn chữ nhưng có vẻ cô ta hiểu nhưng không muốn dừng thì phải

" Em thật sự yêu anh mà "

Ái Nghi bắt đầu rơi những giọt nước mắt của mình

" Suỵt tôi không thích nghe những lời bẩn thỉu đó "

Xuân Trường dơ ngón tay đặt ngay miệng cô ta

" Em..."

" Khụ...khụ "

Minh Vương đẩy cửa bước vào nhìn cô ta cười như không cười

" Chỉ mới đi lấy cafe cho anh thoi mà mém xíu em mất chồng thì phải "

Cậu đặt nhẹ ly cà phê lên bàn ngồi hẳn lên đùi anh lời nói ngọt như đường thốt ra từ miệng cậu, Xuân Trường chỉ nhúng tỏ ý không biết gì

" Ồ vậy là cô có ý muốn dựt chồng tôi "

Minh Vương chỉ thẳng mặt Ái Nghi nói, Ái Nghi lau đi những giọt nước mắt của mình nhìn cậu nói

" Chính mày mới là người dựt người đàn ông của tao "

" Em có không ? "

Minh Vương chỉ tay vào người nhìn Xuân Trường hỏi

" Không "

Xuân Trường dứt câu cũng là tiếng chát vang lên

" Tôi đã từng nói nên biết vị trí của mình ở đâu "

Xuân Trường khá bất ngờ khi thấy cậu thẳng tay tát Ái Nghi

" Vương..."

" Anh binh cô ta ? "

Cậu chợn mắt nhìn anh

" Không...không anh nào dám "

Minh Vương mĩm cười thế là...

* Chát...chát..chát *

Ba cái tát liên tục được đáp trên mặt của Ái Nghi

" Bẩn tay "

Cậu dùng khăn lau tay nhìn Ái Nghi ngồi trên mặt đất

" Anh Trường...."

Xuân Trường quay ghế hướng phía lưng ghế về cô ta xem như không biết chuyện gì,cậu ngồi xổm xuống năng cầm của Ái Nghi lên nhìn tặc lưỡi nói

" Tội cho cô gái "

" Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của mày lên mặt tao "

Ái Nghi hắt tay cậu ra cậu nhìn cười khinh nói

" Em không muốn thấy cô ta ở đất Việt Nam này nữa "

Xuân Trường đưa điện thoại gọi thư kí riêng vào

" Chủ tịch phu nhân không muốn thấy cô ta ở Việt Nam cậu biết nên làm gì rồi phải không "

" Dạ "

Thư kí mời cô ta ra khỏi phòng, Ái Nghi nhìn Xuân Trường nói

" Em...em không muốn Xuân Trường chẳng lẽ anh ác với em như vậy sau "

Ái Nghi bật khóc quỳ dưới chân anh nài nỉ cầu xin,Xuân Trường nhìn thư kí cậu ta hiểu ý thẳng tay lôi ra khỏi phòng.
Từ ngày đó không bao giờ thấy cô ta ở đất Việt Nam dù cho cậu có cố ý điều tra cũng không có thông tin.

__________________________
End :

Còn hai chương cuối mình làm về Trường Vương mình sẽ chuyển qua Hải Toàn

Hạnh Phúc Mĩm Cười Với Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ