{ Hải Toàn } 1

1.8K 97 8
                                    

Sau khi tàn tiệc cưới Văn Toàn đứng ngay trước nhà hàng ngóng qua ngóng lại kiếm coi có xe taxi nào không

" Má mới có 00:00 giờ thoi mà không có chiếc xe taxi nào hết vậy chời "

Mặt cậu hậm hực nhìn vào điện thoại đây xe cũng chẳng có

" Em đang chờ xe hả ? "

Ngọc Hải ngồi trong xe hơi nhìn cậu nói

" Em...em đặt mà không có "

Văn Toàn có hơi ái ngại gãi đầu nói

" Không có vậy để anh đưa em về "

Ngọc Hải xuống xe mở cửa đưa tay mời cậu vào xe, Văn Toàn tuy có chút ngại nhưng cũng đã khuya nên cũng lên xe anh

" Em cảm ơn anh nha phiền anh quá "

Văn Toàn thắt dây an toàn gãi đầu nhìn anh nói, Ngọc Hải cười xoa đầu cậu mĩm cười nói

" Không có gì tiện đường thoi mà "

Tuy cái xoa đầu của anh như tình anh em nhưng đối với cậu đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Cậu ngồi im lặng một hồi cũng đã chìm vào giấy ngủ lúc nào không hay

" Toàn ơi ! Tới rồi nè em "

Ngọc Hải mở cửa khẽ lay người của Văn Toàn, cậu dụi mắt cử động có thể quan sát xung

" Ủa anh biết nhà em hả ? "

Văn Toàn khá thất mất vì nhớ anh chỉ có đưa cậu về nhà một lần

" Trí nhớ anh rất tốt "

Ngọc Hải cười lộ ra chiếc răng khểnh khiến cậu đỏ cả mặt

" Em....em vô trước "

Cậu bỏ đi một mạch vào nhà mình có quay đầu lại nhìn anh nhưng thấy nụ cười của anh cậu lại nhanh chân đi vào nhà

" Con mồi lọt hố rồi "

Thấy cậu đi khá xa Ngọc Hải nở một nụ cười giang tà nhìn bóng lưng cậu. Anh bình thảng lên xe gắn tai phon vào điện cho Xuân Trường

* Alo tao nghe !! *

* Con mồi lọt hố tao rồi *

* Tao không nghĩ là nhanh tới vậy *

* Tao ra tay mà *

Sau khi nói xong cả hai anh điều cười lớn xong anh tắt máy. Minh Vương ra ban công ôm eo của Xuân Trường

" Cảm ơn anh "

" Lý do ? "

" Vì tất cả "

Cả hai ôm nhau ngắm trăng, Quế Ngọc Hải sau khi đưa Văn Toàn về không về nhà mà lái thẳng ra sân bay bay về cty chính

" Đặt vé cho tôi chưa ? "

Ngọc Hải đeo kính đen nhìn thư kí kế bên hỏi

" Dạ rồi ạ "

Cả hai nhanh chân lên máy bay ngồi vào khoang thương gia bay qua Đức. Văn Toàn sau khi được anh đưa về cậu nằm trên giường lăn lộn cười hạnh phúc, đang chìm vào thế giới màu hồng của mình thì...

* ding...dong *

Điện thoại thông báo có tin nhắn

* Em còn thức ? *

Ngọc Hải ngồi trên máy bay nhắn tin cho cậu, Văn Toàn xem được tin nhắn hạnh phúc nhảy cẩn lên ngay tức khắc rep tin nhắn của anh

* Dạ...em còn thức *

Cậu ôm điện thoại đấm chìm trong niềm hạnh phúc chờ tin nhắn của anh

* Sau em không ngủ sớm đi *

* Em...ngủ không được ạ *

* Ùm...anh có chuyến công tác ở Đức em có muốn anh tặng quà gì không *

Văn Toàn mở to mắt nhìn tin nhắn của anh

" Chồi ôi ảnh muốn mua quà cho mình kìa chời "

Cậu nằm trên giường lăm lộn không biết có nên nói cho anh không

* Dạ anh tặng gì cũng được ạ *

* Um vậy em ngủ sớm đi *

Kết thúc tin nhắn Văn Toàn như lum được vàng vui vẻ chìm vào giấy ngủ.

____ tua tới Đức ____

" Anh có muốn về khách sạn nghĩ ngơi không hay là tới thẳng cty luôn ạ "

Thứ kí thấy anh khá mệt nên hỏi

" Khỏi tôi cá chắt lúc này cuộc hợp đang bất đầu phải tới cty ngay "

Anh ngồi vào chiếc Mec lái thẳng tới cty. Trong phòng hợp lúc này cả cty đang nghe anh của Quế Ngọc Hải phát biểu

" Bầu lại chức chủ tịch cty QNH này "

" Tôi thách anh dám bầu lại "

Ngọc Hải đẩy cửa đi vào đứng ngay đầu bàn nhìn anh với ánh mắt thách thức

" Tao dư cổ phần để ngồi vào vị trí chủ tịch, bây giờ chỉ còn một phiếu của cổ đông bí ẩn ở chiếc ghế này là tao có thể ngồi vào vị trí khiến mày sẽ mất tất cả "

Anh ta cười lớn nhìn Ngọc Hải, Ngọc Hải vỗ vỗ tay đi về hướng của Anh đập một đống hồ sợ trước mặt anh ta

" Thế thì xui rồi vị cổ đông bí ẩn đó lại là tôi "

" Mày....ha nhưng những người họ đã bầu cho tao dù mày có cổ phần thì sau cùng lắm là cổ đông thoi "

" Thế à anh sai rồi "

Ngọc Hải gở từng phiếu trên bàn điều hiện ra tên của mình

" Ồ tôi không nghĩ không có tôi họ vẫn bầu cho tôi đó "

Ngọc Hải khinh bỉ nhìn anh ta cười lớn hất tung đống phiếu, anh ta như chết đứng nhìn tất cả những thứ mình đã cố gắng mấy năm trời từ từ bay mất

" Bây giờ tôi dư sức khiến anh cút khỏi cty này rồi. Bảo vệ tiễn khách "

Bảo vệ lôi anh ta ra, anh nhẹ nhàng đặt đít lên ghế chủ tịch nhìn những cổ đông đang rụt rè trước mặt.

___________________________________
End nha các nàng ><

Hạnh Phúc Mĩm Cười Với Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ