Tôi cá chắc Chaeryeong phải vướng vào cú sốc hoặc sự dòng dõi của gia đình, cô trở thành một con chiên vô cùng thuần thục. Cái cách cô tỉ mỉ với những chi tiết trên bộ quần áo và mắt cô chỉ nhìn về phía pho tượng của Đức Mẹ đồng trinh vòng tay Người giang lấy bầu trời nâng đỡ và Chúa gác đầu trên đùi Người, thiên thần vây quanh và sau lưng họ là thập giá. Cô cất tiếng hát. Cô tung bay trong vòm hát và vang vọng trong toà nhà Đức bà Paris rộng lớn. Cô ngân nga và tay chắp vào nhau đặt trước ngực như thể tỏ lòng trung thành. Cô không mở mắt, nhưng cô hát bằng cách đó. Tôi có thể thấy rõ hàng lông mi của cô, trắng buốt như chính màu tóc, chân mày và màu da. Cô là một thiên thần. Là vưu vật. Là lầm lỗi của tạo hoá nhưng nội trội trong loài người. Không khuôn khổ nhưng không thoát tục. Cô không thuộc về xiềng xích, mà là gắn kết với đạo hạnh."Sao lại nhìn em?" Cô mỉm cười khi tôi bị cô phát hiện. Cô vén lọn tóc đang loà xoà trước trán, thích thú nói: "Chúng ta đi được chưa?" Và nó làm tôi phải chú ý khung cảnh xung quanh. Buổi đọc kinh thánh đã kết thúc, một vài người đang rời đi một cách chậm rãi, dường như chỉ còn tôi và Chaeryeong là chưa chịu rời đi như thể vẫn có nhiều thứ chưa tâm sự hết cho Chúa nghe. "Nhé?" Cô nũng nịu. Cô hay làm thế, sự đùa vờn bởi sự xinh đẹp của cô luôn làm tôi khó khước từ. Cô rõ điều đó. Điều mà tôi yêu mọi biểu cảm trên gương mặt cô và đôi khi, cô lấy nó làm nhược điểm của tôi để vòi một số quà vặt. Chính xác là sắp tới chúng tôi sẽ ghé qua quầy kem lề đường mà cô yêu thích. Cô hay thốt "Vanille" nếu hôm đấy là ngày vui vẻ và "Chocolat" cho một ngày buồn bã và cách cô gọi nó cũng buồn không kém, mưa không ngớt và chúng tôi phải tốn thêm một quãng đường để tìm ra xe kem đã trú ở đâu.
Tôi không có nhiều sở thích. Từ nhỏ đến lớn đã không mang quá nhiều sở thích để kèm theo đó là vô vàn nhu cầu khác kèm theo. Tôi chỉ dừng lại ở mức thích và hy vọng một ngày mây trắng trời xanh sẽ được thử lại cảm giác của thích đó. Nhưng tôi lại có một sở thích. Nó không hình thành từ lâu, khoảng mấy tuần trước, chúng tôi đã lén sau lưng Chúa để hẹn hò theo yêu cầu của cô. Khi đó tôi có một sở thích mới. Tôi luôn cảm thấy vui sướng trong việc nhìn cô vươn chiếc lưỡi để thưởng cây kem, chúng đánh lên và kéo một đường, kém dính đầy trên chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy- luôn dùng những lời nói để thôi miên tôi vào cơn mê sảng. Đôi khi sẽ khiến tôi không kiềm được cảm xúc mà hôn lên môi cô, chúng có vị ngọt của kem và nhàn nhạt của nước bọt trong miệng cô. Chúng tôi hôn bằng lưỡi, nên không có gì ngạc nhiên khi tôi cũng được ăn phần kèm của cô, cắn, mút và cô sẽ phải rên rỉ trong nụ hôn ấy, thở gấp và thiếu ô xi trầm trọng. Nhưng đôi khi tôi sẽ không tỉnh táo, mà tháo vác bản thân mà an bày cho vượng trượng ở đũng quần làm loạn. Có thể tôi thực sự đã vấy bẩn cô bằng tình yêu nông nỗi, khờ dại và bạo động của chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ để tình dục dẫn lối tôi vào con hầm ấy để tìm sự thống khoái tột đỉnh. Tôi không bao giờ cho phép và thứ ở đũng quần tôi cũng không được phép.
Tôi yêu Chaeryeong. Tôi yêu cô bằng thứ trong sáng, đơn thuần như cách cô sống trên trần gian này. Tôi yêu Chaeryeong. Tôi đã yêu.