Chaeryeong dắt tôi vào nhà thờ. Cô háo hức khi thấy tôi trong chiếc âu phục nghiêm túc, đoan trang và trưởng thành. Tôi nhìn quanh và vẫn choáng ngợp như ngày đầu vào đứng đọc kinh thánh cùng cô. Cô dắt tôi vào trong. Tôi không rõ con đường lắm, nên sẽ không có gì đáng bận tâm nếu tôi ngoan ngoãn theo đuôi của cô. Cô nhìn tôi, thích thú: "Em đang rất hào hứng." rồi cô chạy vài bước nhỏ, cô đi tiếp. Tầng váy cô chuyển động trong mọi động tác, chúng làm eo cô hiện rõ hơn. Nhỏ nhắn và ôm rất không vừa, đối với đàn ông tay to mặt bự như tôi. Nhưng ngoài đắm chìm trong sự xinh đẹp của cô sau cảm giác làm tình, tôi không tài nào hiểu được câu nói ấy của cô. Tôi im lặng, đồng thời cũng không mang nét của sự thông thạo từ vựng. Tôi nhướng mày, "Vâng?" và không có nét gì của một người ngại ngùng bởi vốn từ hạn hẹp (thường thì đàn ông ai cũng muốn ra vẻ thấu hiểu nhiều thứ mà). Cô đảo mắt một lần, e dè một chút, cô chắp hai tay sau lưng và dõng dạc bước: "Em rất hào hứng." Sau đó gò má em ửng đỏ lên, em bước dồn bỏ tôi sau lưng.Tại thời điểm đó tôi đơn giản hiểu cô khá hào hứng cho tôi. Nhưng mãi đến sau này tôi hiểu được lý do vì sao cô lại đỏ mặt với câu nói ấy (tôi đã rầu rĩ ôm mặt và cơ thể nóng như phát ốm trong mùa hè).
Cô cứ nói về chuyện tôi vào đạo không ngừng, như thể đó là một chuyện đáng để những người qua đường với chúng tôi sẽ nghe thấy và tò mò, chí ít thì họ sẽ mừng cho tôi. Có lẽ. Mỗi một vị trí chúng tôi lướt qua, cô sẽ nói một vấn đề và chỉ có mình tôi sẽ là người lắng nghe cô nói. Tôi hơi ngạc nhiên, cho dù lần đầu chúng tôi hẹn hò, cô cũng không hề vui đến như thế. Để tôi đoán nhé, có thể tôi vào đạo của cô nên cô vui mừng, hoặc tôi là người vào đạo nên cô vui mừng. Cái nào cũng có ý nghĩa riêng, tôi không đoán bừa được một cái nhất định ngoài đưa ra hai đáp án.
Tôi sẽ đứng ở giữa đầu hai con đường ấy và tiến thoái.
Quý vị hẳn đều tò mò vì sao tôi lại bước vào đây, trong khi mọi ngày tôi đều đứng ở bên ngoài đợi cô nhỉ. Tôi đã lập một lời hứa. Với người phụ nữ tôi yêu, trong lúc đầu óc tôi thiếu suy nghĩ và chỉ có thể nghĩ bằng phần dưới, tôi đã hứa với cô sẽ trở thành một con chiên. Tôi sẽ theo đạo. Tôi theo gót Chúa. Tôi có hơi ân hận trong việc bản thân làm. Không hẳn tôi không thích vào đạo, nhưng những gì tôi gây ra trên Chaeryeong làm tôi phải e dè với những thứ trong nhà thờ này. Kể cả cô và sự thuần tuý của cô.
Chaeryeong an ủi tôi khá nhiều do cô nhìn thấy gương mặt tôi xanh xao và lo lắng, cô kêu vậy. Tôi cười thay vì trưng bộ mặt ấy cho cô. Tôi không hẳn lo lắng. Nhưng tôi thấy lạ. Cảm giác cứ nhợn nhợn ở cuống họng, khó thở ở lồng ngực khi tôi bắt đầu đi sâu hơn vào trong nhà thờ Đức bà Paris, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng đế giày của chính mình gõ trên mặt sàn trong những bước đi và hoà hợp với đế giày bệt của cô. Tôi hay không có cảm giác này. Có thể hôm nay là ngày đặc biệt trọng đại và tôi được theo đạo người tôi yêu nên thế, chăng? Tôi không dám đoán bừa, nhưng tôi e.
Cô bất ngờ quay đầu, tay giơ giữa tầm ngực, "Chờ em." Rồi cô hối hả chạy đi. Cô đứng đối diện cánh cửa gỗ gần dưới hành lang, nó toát vẻ u ám và bí ẩn, tôi dường như có thể thấy phần trên của cô đang khuất bên trong thứ bóng tối cắt bởi ánh sáng rọi. Cô gõ lên cửa thận trọng và cửa bật mở. Gã đàn ông kia lắng nghe cô nói. Tôi không muốn tò mò chuyện người khác, nhưng cách họ nói khoảng bốn câu thì đồng thời quay về phía tôi đứng và đàm phán gì đó tiếp, nó làm tôi tò mò, hối lỗi và có chút tự phụ khi đã ăn mặc quá mức thế này.
Tôi nhìn xuống quần áo và quần, kéo lại vạt áo đang gấp một chút. Tôi lại ngẩng đầu hướng về phía cô. Dường như tôi đã quá lo lắng cho việc này, nó không hẳn đến mức sẽ khiến tôi lo lắng và ăn mặc trang trọng thế này.
Cô chạy về phía tôi và mỉm cười. Tôi cũng tò mò, hỏi một câu về cuộc trò chuyện dạo nảy của cô, sự thật thì tôi muốn hỏi nhiều hơn điều đó nữa. Kiểu, vì điều gì làm cả hai đồng thời nhìn tôi bằng đôi mắt quái gở ấy- tôi cá chắc với quý vị rằng Chaeryeong, nàng thơ của tôi, đã nhìn tôi như thế, cái nhìn lạ lẫm trong suốt thời gian quen nhau mà tận hiện tại tôi mới được chiêm nghiệm. Tôi không nghĩ rằng mình từng lên giường với con người ấy. Tôi cũng không nghĩ rằng mình đã yêu con người ấy. Con người có cái khắc đôi người xa lạ và dửng dưng. Cô thốt tôi đã được xem xét và sẽ quay trở lại vào ngày này tuần sau, với nét cười ngây ngô. Tôi hơi rùng mình. Nhưng tôi gật đầu, cười trong khi chuyển chủ đề cuộc trò chuyện giữa quãng rời nhà thờ.