Tôi đứng đối diện nhà thờ Đức bà Paris và không có ý định sẽ bước vào đó với một điếu xì gà kẹp trong tay đang rít dở.Tôi và Chaeryeong sẽ có cuộc hẹn đến quán cà phê vào buổi chiều, sau khi cô kết thúc buổi đọc kinh thánh. Cô có kêu tôi vào cùng, nhưng tôi đã từ chối ngay bởi tôi chẳng biết gì sấc về kinh thánh hay Chúa trời, nói trắng ra, tôi đã theo đạo khác. Đạo vô thần. Nghĩa là tôi không phải theo đạo Chúa nom Phật.
Tôi ngồi chổm xuống nền đất. Tay đưa lên miệng hút phì phò điếu thuốc. Tôi không có thói quen dùng nó. Nhưng sẽ cần cho việc giết thời gian như hiện tại, dẫu rằng việc buôn thời gian với chiếc điếu và ngồi chổm trong nhiều tiếng đồng hồ quả là việc làm tệ hại cho những căn bệnh khi về già, một là vấn đề đường hô hấp và hai là căn bệnh xương khóp lão hoá vì dồn sức quá nhiều vào thời đại trẻ. Tôi rên rỉ. Chậm rãi đứng lên, cảm giác tê dại từ đôi chân khiến tôi rên rỉ. Tôi nghĩ bản thân nên thường xuyên tập thể dục hoặc không sẽ trở thành một thằng đàn ông chỉ có tiền mà chả có lực. Tôi lại thở dài.
"Chuyện gì thế?"
Chaeryeong đã đến. Cô bước đến trong khi tôi đau đớn vì cơn tê dại của xương khớp, cô đã đến. Giọng cô lại líu lo. Cô luôn thế và nó không khác mấy đám thiên thần có thân hình nhỏ nhắn bay khắp vườn địa đàng. Tôi tưởng tượng ra được như thế mỗi khi cô cất lời. Nếu cô thực sự là một thiên thần, tôi e cô sẽ là một thiên thần tên canary, vàng, oanh liệt và tự tin, sống cho muôn loài, vạn vật. Cô nằm ngủ yên trong tư tưởng của tôi với những mát lạnh.
Tôi lắc đầu, vứt điếu xì gà xuống đất và giẫm lên ngăn lại đám cháy xèo ở đầu điếu.
Cô bắt đầu kể về ngày hôm nay trên đường tôi dắt cả hai đến điểm hẹn. Không có gì đặc sắc, cô đã bảo thế và nói tiếp về những chuyến gặp gỡ trên đường, không ít không nhiều cô đã giúp đỡ một cửa hàng hoa mới mở nhưng chẳng được mấy ai để mắt đến. Rồi cô lấy nó ra từ giỏ. Tôi không rõ về hoa lá lắm, so với giấy tờ, con số và tài liệu ghi chép, tôi sẽ tự tin mà thốt. Nhưng cô chỉ ra cho tôi thấy từng loại. Một đỏ, một trắng. Chúng có tên khá giống nhau và mùi hương không quá đặc trưng, trừ khi tôi chịu ngửi kĩ càng một chút. Nhưng Chaeryeong không cho tôi chạm vào nhánh hoa đỏ. Cô giành nó cho riêng mình, tặng nhành hoa trắng cho tôi trong cả hai, "Tặng anh.", cô nói và tay chìa ra với nhành hoa (trắng).
Tôi khá tò mò về vấn đề đó. Việc cô chia ra hai thứ và giành phần đỏ cho bản thân. Chaeryeong cũng đáp với thắc mắc của tôi. Cô cho rằng màu trắng sẽ hợp với tôi, Mandarava trắng tinh, lạc quan và đáng yêu. Còn Manjusaka đỏ rực, phức tạp và quái gở. Cô cười. Manjusaka là cô, không ai hoàn hảo với nó ngoài cô.