14.

129 11 0
                                    


Thấy Trịnh Tại Hiền đi đến trước mặt Vĩnh Hy, giơ cao thanh kiếm, thân thể ta phản ứng còn nhanh hơn não, chạy thẳng ra chắn trước mặt Vĩnh Hy.... Có trời mới biết tại sao ta lại chạy ra cản cho hắn.

Âm thanh "leng keng" của đao kiếm vang lên.

Thanh kiếm không hề xuyên vào người ta, thì ra Lý Liêu Dương cầm kiếm chắn trước mặt, nhanh tay dùng kiếm đỡ một chiêu của Trịnh Tại Hiền. Có điều Trịnh Tại Hiền là nam chính, tiềm năng vũ lực tất nhiên khó có thể sánh bằng, nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Lý Liêu Dương, ta biết hắn đã gắng sức bao nhiêu.

"Không biết tự lượng sức mình" Trịnh Tại Hiền lạnh lùng chế giễu, chỉ thấy hắn giơ tay còn lại lên, một chưởng đánh bật Lý Liêu Dương ra thật xa.

Cơ thể Lý Liêu Dương bay lên, nặng nề bay về phía chiếc ghế, chiếc ghế cũng bị vỡ thành từng mảnh. Hắn nằm trên mặt đất, trên mặt cắt không còn giọt máu, lòng ta thắt lại, nhưng rất nhanh chóng vực lại tinh thần.

Không được, cứ coi như hôm nay Vĩnh Hy lại làm chuyện xấu, nhưng không thể mặc kệ để Trịnh Tại Hiền giết Vĩnh Hy, oán hận sẽ tích tụ lại, không thể hóa giải nữa.

"Vương gia, người nghe ta nói..."

"Tránh ra" Khuôn mặt lạnh lùng của Trịnh Tại Hiền lúc này như ác quỷ Tu La, hàn băng trong đáy mắt dường như muốn đóng băng dòng máu trong người ta.

"Vương gia, người không thể giết hắn, chúng ta từ từ nói chuyện được không?" Ta xuống giọng, mang theo vài phần cầu khẩn.

Nhưng trong ánh mắt Trịnh Tại Hiền không có lấy một phần thương tình, hắn nhìn ta, giống như lần đầu gặp gỡ, hắn nói: "Ta nói rồi, ngươi hà cớ gì lại vì A Dung đi cầu xin, chẳng trách, thì ra huynh đệ các ngươi lên kế hoạch ngay từ đầu phải không?"

Loại kịch bản này... đang biến ta thành nam chính truyện ngược sao? Ta nói gì hắn cũng không tin. Trước đây Vĩnh Khâm từng lừa dối hắn rất nhiều lần, khó trách bây giờ hắn không còn tin lời ta nữa.

"Vương gia..." Ta nhấn mạnh, thanh âm không kìm được bật ra tiếng run rẩy.

"Ta có thể không giết hắn, nhưng phải phế hai cánh tay hắn đi, để hắn biết người nào không nên động đến" Trịnh Tại Hiền mở miệng nói tiếp.

Ta nên tránh sang một bên mới đúng, ta cũng muốn phế cánh tay Vĩnh Hy, để hắn về sau bớt gây phiền phức cho ta, nhưng không biết gì sao, người ta không di chuyển được.

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền ngày càng lạnh, cuối cùng hắn nói: "Không tránh ra phải không? Được, ta thành toàn cho huynh đệ tình thâm các người"

Hắn lại giơ kiếm lên, ta kiên quyết nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt.

Đợi đã lâu cũng không thấy kiếm rơi xuống, bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc.

"Hoàng huynh nên tỉnh táo chút đi" Mở mắt ra, ta thấy Từ Anh Hạo đứng cạnh Trịnh Tại Hiền, dùng một tay giữ chặt cánh tay đang cầm kiếm của hắn.

Trịnh Tại Hiền nhíu máy, ánh mắt không hề nao núng.

Đôi mắt Trịnh Tại Hiền như hằn lên từng tia máu, Từ Anh Hạo cũng không ngại, chẳng những thế còn cong môi cười một tiếng, mở miệng: "Chẳng lẽ Hoàng huynh muốn đánh một trận với trẫm sao?"

[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ