Ta bị cấm túc ở một cung điện ta không biết tên, Từ Anh Hạo không xuất hiện, bên cạnh ta chỉ có mỗi... Ngân Hạnh.
Em ấy phục vụ ta như mọi khi, ta lười nhắc lại chuyện cũ với em ấy, nên coi em ấy như không tồn tại.
Từ Anh Hạo theo dõi ta thế này, ta không biết rốt cuộc hắn muốn thế nào, chuyện ta làm đã đi ngược lại với ý định của hắn, hắn thu dọn tàn cục thế nào đây?
Bên ngoài cung thường xuyên truyền đến tiếng ồn ào, hình như là Thích quý phi đã tỉnh lại, đến tìm ta liều mạng, nhưng vì canh phòng nghiêm ngặt, nên mỗi ngày nàng chỉ có thể kêu la ở bên ngoài, nghe nói vết dao trên khuôn mặt như hoa của nàng mãi mãi không thể lành được.
Nàng muốn trả đũa Lý phủ, nhưng Lý Tương đã ngã xuống, ta thì bị Từ Anh Hạo giam giữ canh gác. Nàng muốn báo thù ta, nhưng không thể xông vào, giờ nàng ta tức đến sắp phát điên rồi.
Ngân Hạnh muốn làm ta vui, ngày ngày kể cho ta nghe về bộ dạng xấu xí của Thích quý phi, nhưng ta nghe mà vô cảm.
Ở nơi này, lần đầu tiên ta nghiệm ra câu 'sống một ngày dài như một năm'. Ta bị giam giữ mười ngày cuối cùng Từ Anh Hạo cũng ló mặt. Khuôn mặt luôn hòa nhã của hắn giờ đây đã trở nên u ám, khiến người ta không khỏi nhìn lâu hơn.
Ta im lặng ngồi đó, coi như không thấy hắn.
Từ Anh Hạo bước đến bên cạnh ta: "Khâm Khâm, đã mười ngày trôi qua, em vẫn không muốn để ý đến ta sao?"
Giọng điệu rõ ràng là nịnh nọt, nhưng ta vẫn lạnh lùng nói: "Hoàng thượng nói đùa rồi, hài nhi của tội thần như ta nào dám?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, như thể nói với chính mình: "Kể từ khi ta có ý thức tới giờ, chỉ gặp bà ngoại của ta không quá bốn năm lần. Họ sống ở Giang Nam từ rất lâu rồi. Ta đã là hoàng đế, tuy nhiên mẫu tộc ta lại không dám tùy ý vào kinh. Em có biết tại sao..."
Ta ngoảnh mặt sang một bên, không chịu nghe hắn nói.
Hắn lạnh lùng nói: "Em thật sự không quan tâm chuyện gì nữa ư? Tên thị vệ bị em đuổi đi kia cũng không quan tâm sao?"
Ta lập tức quay đầu lại, mắt hắn nheo lại, đôi mắt như bị cứa đau.
"Người có ý gì?"
"Cuối cùng thì em cũng chịu nghe ta nói chuyện rồi?" Từ Anh Hạo u ám nói.
"Lời người nói vừa rồi có ý gì?" Tim của ta lạnh run.
"Em cho rằng em để hắn rời đi, còn tìm người trông coi hắn, thì ta sẽ không làm gì được hắn nữa sao?"
Hắn đang nghiêm túc, bởi vì trong mắt hắn hiện lên sát ý. Trong lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy chiếc vòng trên tay. Nghĩ đến chuyện Dương Dương từng làm lúc bị ta đuổi đi, ta kiềm chế sự run rẩy: "Nếu người dám động đến hắn, ta sẽ..."
Nửa câu đe dọa sau đơ còn chưa nói ra lời, bởi vì con dao trên tay đã bị hắn nắm lấy, chất lỏng ấm nóng xuyên qua khớp tay rồi chảy qua cổ tay.
Từ Anh Hạo nhìn ta, trong mắt dường như có một dòng sông chảy siết: "Em từng thích hoàng huynh, còn thích tiểu tử thấp hèn kia, tại sao... duy nhất mình ta thì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞ
Fantasi"Người khiến ta vì thích mà ánh mắt trở nên khác biệt luôn là em. Người đã thành thân mà ta vẫn hằng nhớ nhung là em. Đo thân thể để may y phục cho một người vẫn là em. Từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ có một mình em." Bản gốc dịch: https://www.facebook...