18.

129 12 0
                                    




Nghe đến đây, ta không nhịn nổi cười phá lên. Hắc y nhân kia xem ra thật sự không hiểu chuyện, đợi thêm một ngày nữa là tới ngày ta hòa ly với Trịnh Tại Hiền, bây giờ gấp rút nhảy ra, để lộ ra một kiểu... không phóng khoáng.

Thật ra vừa rồi Trịnh Tại Hiền đã lựa chọn, hắn khẩn trương bước tới hướng kia... là hướng của Thái Dung.

Người áo đen... hai nhóm thích khách... lựa chọn....

Tổng hợp lại những thông tin này, ta to gan tìm cách, thế là ta vặn vẹo hai tay bị trói sau lưng.

Sau đó mở miệng hướng về phía hai tên áo đen, nói: "Đây là lần đầu các ngươi bắt cóc người hả?"

Tên áo đen kia sững sờ, quay đầu nhìn ta, không che giấu nổi vẻ nghi hoặc tràn đầy trong mắt.

Ta khẽ cười, không nhìn ánh mắt Trịnh Tại Hiền đang mang theo sự khẩn trương, nói với tên áo đen: "Các ngươi không biết trước khi trói người phải soát người sao?"

Không đợi tên áo đen phản ứng, ta quay đầu nói với Thái Dung: "Nhớ cho kĩ, lần này là ngươi nợ ta."

Ta dùng chiếc vòng tay kia biến thành một con dao nhỏ cắt đứt sợi dây thừng.

Tiếng gió thổi sát bên tai, như lưỡi dao cứa từng lớp da thớ thịt, đến tận lúc này rồi não ta vẫn không quên xoay lại cái vòng tay rồi đeo lại.

Chừng chỉ vài giây đồng hồ trôi qua, ta rơi xuống mặt nước, tạo ra một mảng lớn bọt nước nổi lên, lồng ngực bị lực tác động thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi uống hết ngụm nước ta mới dãy dụa bơi vào đất liền, may sao lại rơi xuống ở nơi cách bờ không xa.

Bơi lội quả nhiên là kĩ năng sinh tồn thiết yếu, thật sự không lãng phí một tháng tiền lương ta bỏ ra để học.

Bơi đến bờ, ta phát hiện khắp người mình đều là vết thương từ to đến nhỏ, chân trái cũng trở nên đau nhức.

Lúc mới rơi xuống người ta chỉ bị trầy xước, may mà có một nhành cây treo dưới chân ta nên cản được lực lúc rơi, nếu không e rằng lúc vừa rơi xuống mặt nước đã bị ngất đi rồi.

Đây chính là định luật bất tử khi rơi xuống vách núi trong tiểu thuyết. Nhưng sở dĩ ta dám mạo hiểm như vậy còn vì một nguyên nhân khác, việc này phải chờ ta giải quyết sau, cục diện bây giờ chứng minh ta đã... thành công rồi.

Ngửa mặt lên trời nằm nghỉ một lát, nhìn sắc trời đã dần chuyển tối. Ta hít một hơi thật sâu, không thể ngồi im ở chỗ này được, ta phải đi theo hướng thượng nguồn của dòng sông, nơi đó sẽ có người ở. Nếu không tại chuyến dã ngoại ở vùng đất hoang dã này cộng thêm trời ngày càng tối, ta có thể sẽ tự ném mình vào miệng con mãnh thú nào đó không chừng.

Gắng chịu đau đớn trên người, ta khập khiễng lết theo sườn dòng sông, sắc trời cuối cùng cũng tối. Có điều lúc này trăng đã lên cao, hôm nay trời đêm đặc biệt sáng. Có thể trăng biết ta bị chứng quáng gà, cho nên đã phá lệ chiếu cố ta.

Trong lòng ta đang tự an ủi mình như thế.

Không rõ đi được bao lâu, vẫn không có dấu hiệu của người dân.

[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ