"Nếu hoàng thượng muốn gặp ta, tại sao ta ở cung Thái hậu nương nương đến một canh giờ rồi mà người không đến? Chẳng may ta vừa đi cùng Thích quý phi thì người lại xuất hiện ngay? Đây cũng là sự trùng hợp sao?" Ta lùi lại một bước.
Từ Anh Hạo nhíu mày: "Em giận à?"
Ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Là ta vô lễ, xin Hoàng thượng thứ tội."
Ta không định nhiều lời, chuẩn bị rời đi, nhưng Từ Anh Hạo không để ta đi dễ như vậy.
Hắn đi theo ta, khuôn mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, nhưng trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ: "Khâm Khâm, khoảng thời gian này sự vụ chồng chất, ta vất vả lắm mới có chút thời gian đi tìm em, em đừng đẩy ta ra nữa được không?"
Cung nhân rất biết ý đứng nhìn ở một nơi khá xa, nhưng hành vi thức thời này lại làm ta cảm thấy khó chịu.
"Ta tưởng hôm đó mình đã nói rõ ràng rồi chứ."
Từ Anh Hạo nhìn ta, ánh mắt không hề tỏ ra tức giận: "Ta đã đợi lâu như vậy, không ngại tiếp tục đợi em thêm chút nữa, đợi em có thể đón nhận ta."
"Hoàng thượng, người luôn nghĩ vấn đề quá đơn giản, giữa chúng ta không phải chỉ có chuyện 'ngươi tình ta nguyện' là có thể tiến tới." Ta trả lời.
Từ Anh Hạo hơi buồn cười, hắn nói: "Em đang nói suy nghĩ của một Hoàng đế đơn giản ư?"
Biết hắn có ý xuyên tạc lời của ta, ta xoay người rời đi, hắn cũng chẳng để ý, tiếp tục đi theo ta: "Khâm Khâm, em cũng có ý với ta phải không? Ta biết lo lắng trong lòng em không ít, có điều ta sẽ luôn giữ lời hứa hôm nọ, lúc nào em cũng có thể quay lại tìm ta."
"Ta đã nói ta không cần...."
"Lời em nói bây giờ ta không nghe." Từ Anh Hạo cắt ngang lời ta: "Khâm Khâm, em chỉ cần biết ta vẫn luôn đợi em."
Đắm mình vào ánh mắt của Từ Anh Hạo, ta chỉ cảm thấy trái tim mình đắng chát, cuối cùng vẫn quyết định hoảng hốt bỏ đi.
Trở về Lý phủ, ta bắt đầu đóng kín cửa không chịu ra ngoài, mãi cho đến khi thị vệ tình báo ở Trịnh vương phủ truyền tin đến, nói là thấy một bóng người ra vào Trịnh vương phủ, hành tung có chút bí ẩn.
Tại nơi cách Trịnh vương phủ một con phố mới bị lộ ra tung tích, may mà thị vệ cảnh giác, thấy người kia xuất hiện có chút kì lạ nên để ý tới.
Ta lập tức chuẩn bị một đội binh mã xuất phát đến chân núi Đông Thành – đó là nơi duy nhất trong kinh thành có thể đi ra mà không bị kiểm tra, cũng là hướng thị vệ nói tên áo đen đã đi qua.
Không ngoài dự đoán, sau khi đợi tầm nửa canh giờ, chúng ta thấy vài bóng người đi qua, tất cả đều che đi dung mạo, ta quyết định thật nhanh, hô lớn: "Xông lên."
Mấy tên kia dường như không nghĩ tới có người mai phục ở đây, thế là vội vàng vung loạn xạ tay chân. Hơn nữa thị vệ Lý phủ ta mang theo ít nhất phải có một trăm người, bốn tên kia không chống trả nổi, dần dần ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞ
Fantasia"Người khiến ta vì thích mà ánh mắt trở nên khác biệt luôn là em. Người đã thành thân mà ta vẫn hằng nhớ nhung là em. Đo thân thể để may y phục cho một người vẫn là em. Từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ có một mình em." Bản gốc dịch: https://www.facebook...