7.

149 12 2
                                    




Thời thanh xuân tươi đẹp biết bao, lúc ta tầm mười sáu mười bảy tuổi cũng hay tán gẫu với chúng bạn về một nam sinh nào đó, bàn tán xôn xao chết lên được. Tiếng cười đơn thuần vô tư khi ấy mới là đáng quý.

Chớp mắt đã đến sinh thần của Trịnh Tại Hiền, trong truyện viết ngày sinh thần trùng với ngày giỗ của mẫu phi hắn, vậy nên hắn chưa từng tổ chức sinh nhật. Mà Vĩnh Khâm muốn làm hắn vui, âm thầm tổ chức yến tiệc ở Trịnh vương phủ.

Đây cũng chính là lần đầu tiên Thái Dung và Từ Anh Hạo tương ngộ. Từ Anh Hạo vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Ban đầu ta còn định để hạnh phúc của nam nam chính bớt chút lận đận, ngăn cản Từ Anh Hạo gặp nam thứ chính, nhưng bây giờ ngẫm lại, ta vẫn nên giả ngơ một chút.

Từ Anh Hạo khiến người khác khó mà nắm bắt, ta không dám động thủ làm chuyện dại dột. Trịnh Tại Hiền lại cực kỳ khó đối phó, thôi thì xuôi theo sự phát triển của truyện đi, cho Trịnh Tại Hiền một tình địch, để hắn có cảm giác nguy hiểm. Nếu Trịnh Tại Hiền đặt trọn tâm tư lên người ta, đợi đến khi ta bộc bạch, nhất định hắn sẽ giận càng thêm giận.

Từ sớm Thiên Chỉ đã tìm một cây đàn có tiếng, muốn để ta tỏa sáng, ta nghe xong chỉ thấy tức cười không nói nên lời.

Trong tiểu thuyết Vĩnh Khâm là người tinh thông cầm kỳ thi họa, mà mấy cái này ta chẳng thạo cái nào. Vậy nên là.... ta đã có tính toán khác.

Vào ngày sinh thần Trịnh Tại Hiền, ta dựa theo tình tiết truyền chuẩn bị một bàn đầy ắp món ngon, đợi tối hắn trở về.

Lúc hắn hồi phủ, bên cạnh bất ngờ có Từ Anh Hạo, ta đành hành lễ với một biểu cảm hết sức bất ngờ.

Từ Anh Hạo không mảy may muốn cho ta bình thân: "Hôm nay là sinh thần của Hoàng huynh, ta chỉ đến góp vui chút thôi"

Nhìn thì có vẻ hòa nhã đáng tin, nhưng từ sau cuộc chạm trán ở hoàng cung, ta không dám buông lỏng cảnh giác nữa.

Ba người chúng ta nhập tiệc, mới ăn được mấy miếng đã nghe tiếng Thiên Chỉ nhỏ giọng nói: "Vương phi, đồ đã chuẩn bị xong rồi"

Hai huynh đệ nghi hoặc nhìn ta, ta cười nhàn nhạt, mở lời: "Hôm nay là sinh thần của Vương gia, thần thiếp đặc biệt tìm một cây đàn có tiếng, muốn Vương gia vui vẻ"

Thiên Chỉ ở phía sau biểu lộ vẻ hài lòng, nhưng một giây sau nét mặt em ấy trở nên vô cùng cứng ngắc, bởi vì em ấy nghe thấy ta nói: "Từ lâu đã nghe danh tiếng đàn của Thái Dung vô cùng tuyệt diễm, ta cũng hết sức tò mò, không biết Thái Dung có thể vì Vương gia diễn tấu một khúc không?"

Trong tiểu thuyết là Vĩnh Khâm gảy trước một khúc, sau đó bắt đầu khiêu khích Thái Dung, người lớn lên ở biên thành, kết quả thua một cách thảm hại. Đã vậy ta sẽ tận sức thuận nước đẩy thuyền, phù trợ để cậu ta thành danh, đừng lấy ta ra làm bàn đạp là được. Vừa dứt lời, Thái Dung quay qua nghi hoặc nhìn ta, dáng vẻ kia nhìn như ngờ vực ta hạ độc trên đàn, không dưng lại trải đường cho cậu ta như vậy? Trịnh Tại Hiền cũng hoài nghi nhìn ta.

Thiên Chỉ sau lưng lại trưng ra vẻ mặt muốn xông lên lắc vai ta thật mạnh.

Có điều mọi người đều e ngại sự có mặt của Từ Anh Hạo nên không thể hiện ra ngoài, Thái Dung chỉ hành lễ một cái rồi bước đến bên cây đàn bắt đầu gảy.

[CHUYỂN VER] [JOHNTEN] VÌ NGÀY HOA NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ