trên đoạn đường đấy ắp những cây đèn cao vút toả ánh sáng, đâu đó trên nó lại có một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đang phóng với tốc độ vũ bão.
" tại sao lại không nhắc tôi chứ? "
người đàn ông độ khoảng 30 đang ngồi trong xe tức giận đập tay xuống ghế quát, chuyện là hôm nay vì quá tập trung vào công việc nên hắn đã quên bảo bối nhỏ của hắn tại nhà giữ trẻ.
" thưa ông, thật sự thì chúng tôi cũng không nhớ, do hôm nay lịch trình rất nhiều và đối tác thì cứ ra vô tấp nập "
anh tài xế của hắn nghe hắn quát như thế cũng khá hoảng sợ nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để giải thích cho hắn hiểu.
....
TẠI NHÀ TRẺ
" cô ơi, sao hôm nay baba lại đón con trễ thế ạ "
một cậu nhóc trắng trẻo với chiếc má phúng phính chạy lại với lấy tay cô giáo của mình mà mếu máo.
" chắc baba có việc bận, con cùng cô đợi baba nhé "
cậu nhóc đây rất ngoan ngoãn khi nghe cô nói như vậy thì cũng lặng im mà đi tới chỗ ghế đá gần đó ngồi đợi baba của mình.
khoảng 15 phút sau, ngoài sân của nhà trẻ xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen, hắn từ trong xe vội mở cửa chạy thật nhanh vào bên trong.
nhóc đây thấy baba của mình đến thì oà khóc mà chạy lại ôm thật chặt, vừa khóc nhóc vừa nói :
" ưm...baba hôm nay đón con trễ, con..con không chơi với baba nữa..hic "
hắn bế bảo bối nhỏ của mình trong tay mà trong lòng thầm cảm ơn trời phật vì bảo bối của hắn không bị làm sao, hắn lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi má kia mà nhỏ giọng nói :
" baba xin lỗi con rất nhiều, do công việc của baba nhiều quá nên... "
" ưm...con không nghe "
chưa dứt cậu, nhóc ấy lấy bàn tay trắng nõn với những ngón tay bé xíu mà bịt tai mình lại. hiện tại thì hắn đành bất lực vì thật sự con người hắn rất khô khan, chả biết gì về cái thứ gọi là " nũng nịu " , " làm nũng " đâu.
eo ơi, nghĩ tới đây mà hắn không khỏi nổi da gà. tởm chết đi được !!!
hắn một tay bế bảo bối một tay xách chiếc balo siêu nhân sịp đỏ kia mà chào cô giáo rồi đi về. cô giáo của nhóc thấy vậy thì lắc đầu mà cười trừ.
...
hắn không ai khác là Jeon Jungkook, năm nay hắn sắp 30 tuổi, nói chính xác hơn là hắn đã 29 nồi bánh chưng rồi, về vấn đề không có vợ mà có con thì thật ra năm 26 tuổi hắn đã cưới một cô vợ rồi.
nhưng dòng đời thắm thoát trôi đưa, càng về sau thì hắn cảm thấy như bản thân mình đang dần thay đổi, không còn muốn tiếp xúc thân mật với vợ và...đặc biệt là có cảm giác với hơn với những nam nhân.
sau khi biết điều bất thường ở bản thân mình thì hắn cũng không gì là hụt hẫng hay buồn bã gì cả, chỉ thấy bản thân có cảm giác tội lỗi đối với cô vợ mình vừa cưới thôi.
sau hôm đó, hắn quyết định kể hết cho vợ của mình nghe, cô cũng giống hắn không khỏi bàng hoàng như không tin vào tai mình. nhưng đời mà, có gì mà không thể xảy ra đâu.
sau khi cô sinh đứa con đầu lòng thì hắn đã ngỏ lời muốn nuôi đứa bé, cô ta cũng không chần chừ gì mà đồng ý luôn, sau đó hai người li hôn và cô ta nhận được một khoản tiền khá lớn của Jeon Jungkook đưa riêng vì hắn muốn cô có một chút tiền để làm lại cuộc đời sau khi cưới phải một tên gay như hắn...
li hôn xong thì hắn cùng với đứa bé ấy cứ sống với nhau, yên bình và hạnh phúc suốt 3 năm nay mà không có bất kì vấn đề gì xảy ra cả.
và cậu nhóc ấy tên là Jeon YoonHi.
...
về tới nhà, nhận thấy bảo bối nhỏ trong tay mình đã ngủ say thì hắn bế nhóc thẳng lên phòng, cởi tất cùng với chiếc áo khoác bên ngoài ra. hắn kéo chăn lên ngang ngực nhóc, không quên đặt một nụ hôn trên cái trán láng mịn kia trước khi rời khỏi.
" YoonHi của baba ngủ ngoan "
sau đó, hắn cũng về phòng và tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị làm bữa tối cho YoonHi, nhắc tới đây mới nhớ, hắn là chủ tịch của tập đoàn JJK9 nhưng nhà lại chẳng thuê nổi một quản gia cho đường hoàng.
không phải là không thuê nổi, lúc trước hắn đã có thuê 3 4 người gì đó nhưng toàn trúng những người biết đến tên tuổi, độ giàu có của nhà hắn mà vào rình mò trộm cướp còn không thì cũng chả chăm sóc bảo bối nhỏ của hắn một cách đàng hoàng.
hắn cũng biết nấu ăn, khẩu vị thì cũng không tệ lắm, nên sau những lần bị khắm lọ như thế thì hắn quyết định rằng không thuê ai nữa.
nhưng e rằng hôm nay hắn lại phải bác bỏ ý nghĩ đó quá, vì công việc của công ty thì ngày càng nhiều, đối tác muốn hợp tác thì ngày càng đông. công việc chồng công việc nên hắn không còn nhiều thời gian giành cho bảo bối nhỏ của hắn nữa.
tắm xong, hắn mặc đại một chiếc quần short đen cũng với chiếc áo thun trắng mỏng mà bước xuống bếp, đang định bắt tay vào làm thì bỗng có ai đó bấm chuông nhà hắn. nhà hắn tuy to tổ bà chảng như cái biệt thự thế kia nhưng hắn lại không bố trí vệ sĩ, vì hắn cho rằng việc đó khá phiền phức và bản thân cũng chả phải tổng thống hay gì mà cần có người túc trực 24/24.
* tíng tong *
hắn nhanh chân chạy ra, thì thấy người bấm chuông không ai khác đó là Park Jimin, đối tác hợp đồng lớn nhất của công ty kiêm luôn bạn thân trí cốt của hắn.
" trễ rồi, tới đây chi vậy? "
•
•
•
hehe một chiếc fic 0 cốt truyện, ngẫu hứng and quất luôn