Chương 2

496 97 14
                                    


Không chỉ cấm đoán về mặt yêu sớm, một trong những điều cấm học sinh ở trường nữa đó là không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Mỗi ngày khi học sinh đến lớp đều phải nộp điện thoại lên cho lớp trưởng, thống nhất đặt ở một khu vực phía sau lớp học để bảo quản, chỉ có thời gian nghỉ trưa và lúc tan học mới được cầm về. Đương nhiên sẽ có những người khôn lỏi mang theo điện thoại dự phòng, chỉ là tính mạo hiểm khá lớn, sau khi bị phát hiện sẽ bị khiển trách trước tập thể lớp, ba mẹ tự mình lên xin về.

Học sinh gương mẫu như Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không làm những trò khôn lỏi đó, anh không muốn phải hy sinh thời gian học tập của mình để dùng điện thoại liên lạc cho người không liên quan. Bởi vì Châu Kha Vũ không dùng điện thoại, cho nên Lưu Vũ cũng không chuẩn bị thứ đó, cậu cũng không muốn phải hy sinh thời gian học tập của mình để dùng điện thoại liên lạc cho những người không liên quan, ngoại trừ Châu Kha Vũ.

Ngày thường thì không có gì đáng nói, nhưng dù sao hôm nay cũng không giống như mọi ngày. Sau khi Lưu Vũ chạy về lớp học, nhìn bề ngoài thì có vẻ là sóng yên biển lặng đó nhưng thực chất là sóng ngầm mãnh liệt, tứ bề khốn đốn, thập diện mai phục, dưới tình huống gà chó không yên Lưu Vũ lo sợ bất an trải qua một ngày. Trong lúc đó có Lâm Mặc khi hết tiết học qua chỗ cậu hỏi tình hình, không hay biết có người của những lớp nào đó cố ý "đi ngang qua" lớp bọn họ láo liên nhìn xung quanh. Có người thầm mến Lưu Vũ tỏ ra buồn bã tổn thương, có người thầm mến Châu Kha Vũ tỏ vẻ không phục, thậm chí có một bộ phận người trong hai thế lực này đã xảy ra xung đột tranh chấp. Một bên là chủ trương học thần như Châu Kha Vũ không thể trèo cao, một bên là chủ trương tiên tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng như Lưu Vũ chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình thầm mến, nói chung trong nhận thức của bọn họ, không ai xứng được với ai. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ bên ngoài cuộc chiến khói lửa đó giơ cao khẩu hiệu "love&peace", tỏ vẻ mình không quan tâm gì cả.

Đã vô số lần trong lúc nghĩ ngợi, Lưu Vũ muốn nhắn tin cùng với Châu Kha Vũ, thế nhưng lại không có điện thoại, muốn trực tiếp đi gặp anh, kết quả vừa mới ló đầu ra góc cầu thang đã bắt gặp một đống người đang ngồi xổm trước lớp Châu Kha Vũ chờ đợi, cậu sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, giờ nghỉ trưa cũng không dám đi qua.

Oa oa oa, rốt cuộc cũng đến giờ tan học, Lưu Vũ cấp tốc lấy lại điện thoại của mình, sau đó gửi một tin nhắn tới cho Châu Kha Vũ.

"?"

"1"

Tin nhắn rất nhanh được trả lời, điều này làm cho tinh thần Lưu Vũ hớn hở. Đeo cặp sách lên lưng chuẩn bị đi, Lâm Mặc giữ chặt cậu lại nói muốn cùng nhau về.

"Không được không được, tôi với Châu Kha Vũ đã hẹn nhau rồi." Lưu Vũ nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Lâm Mặc, không muốn để lộ tin tức.

Dưới tàng cây lớn ở cổng tây, Châu Kha Vũ một tay chống xe đạp, một tay bỏ vào túi, dáng đứng thẳng tắp, từ xa xa lập tức thấy một bóng dáng lén lút, len lỏi ở trong đám người, nhìn dáo dác xung quanh sợ bị phát hiện. Anh nhìn mà cảm thấy buồn cười, đột nhiên nghĩ ra muốn trêu chọc Lưu Vũ một chút.

[BPCV] Hôm nay cậu đã thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ