Chương 4

509 102 18
                                    

Cuối cùng thì mùa thu cũng đã trôi qua. Cây ngô đồng ở cổng tây trường học đã rụng hết lá, chỉ để lại một cái cây đen nhánh trụi lủi, chim sẻ thích nhất là tụ tập thành đàn đứng trên những cành cây, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng cây ngô đồng đang nở rộ những bông hoa màu xám tro.

Thời điểm này hằng năm, Lưu Vũ sẽ không để Châu Kha Vũ đứng ở nơi đó chờ mình tan học, năm nay cũng như vậy, chỉ khác chính là lần này nhiều hơn một câu.

Lưu Vũ ngồi ở yên sau xe đạp, một bàn tay nho nhỏ túm lấy áo đồng phục của người ngồi phía trước, tay còn lại đang cầm một ly trà sữa caramel hạt dẻ, dùng sức hút một ngụm thật to, sau đó vừa nhai trân châu đường đen vừa mở miệng nói: "Châu Kha Vũ, từ ngày mai cậu không cần chờ tôi nữa, tôi phải đi tập huấn."

"Lại đi nữa?" Anh có chút không ngờ tới, trong vô thức thả chậm bàn đạp.

"Ài~ Đúng vậy." Bản thân Lưu Vũ cũng không tình nguyện lắm, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn ly trà sữa trong tay, nức nở một tiếng, tủi thân muốn chết: "Sẽ phải thi kỳ thi sơ tuyển, trà sữa cũng là ly cuối cùng được uống, hu hu hu. Tôi thật đáng thương, không ai đau xót không ai yêu, còn bị tước đoạt tư cách ăn uống, vì sao? Vì sao tôi phải cầm loại kịch bản mỹ nhân mạnh mẽ bi thảm thế này? Tôi chỉ muốn làm một thiên tài có một không hai bình thường mà thôi, xương cốt dẻo dai, thiên phú dị bẩm, bỗng nhiên nổi tiếng, xưng bá võ lâm, ôm mỹ nhân trong ngực, tiếu ngạo giang hồ!" Bàn tay cầm ly trà sữa giơ lên không trung, chỉ trỏ tứ phía.

...

Người ngồi đằng trước thoáng quay lại, liếc nửa con mắt xem thường.

"Diễn xong chưa?"

...

"Xong rồi."

Người ngồi phía sau cuối cùng cũng trở về giống người bình thường, nhẹ nhàng đẩy ba lô sau lưng lên.

"Lần này phải tập huấn bao lâu?"

"Mãi cho đến khi học kỳ này kết thúc, thi xong kỳ thi sơ tuyển."

"Ừm, biết rồi."

Câu trả lời đầy thái độ lạnh lùng, Lưu Vũ nghe xong thì không vui, kỳ quái nói: "Nếu cuối kỳ này cậu thi không tốt, thầy Lý không thể nào đổ tội lên đầu tôi được!"

"Vậy muốn đổ tội lên đầu ai?"

"Thì cái XX kia của lớp A5, không thì là XXX của lớp A6, hai cô ấy theo đuổi cậu thật hăng say, tôi đã sớm nghe nói rồi."

Châu Kha Vũ đưa lưng về phía Lưu Vũ, cũng không sợ bị đối phương nhìn thấy, vì thế cười rất tự nhiên, còn muốn che giấu mình đang cười, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời cậu: "Đó là hăng say hơn so với cậu mà thôi. Đại khái một ngày tôi có thể thấy họ lướt ngang tới tám chín lần, còn cậu thì chỉ một hai lần là hết."

"Hứ! Chẳng qua là lớp học của các cậu gần nhau thôi, tôi muốn tới lớp của cậu còn phải đi nhiều thêm hai tầng lầu, tôi mới lười đi!"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Có người, may mắn hơn so với cậu, nỗ lực hơn so với cậu! Điều này sao lại xem thành một lẽ hiển nhiên được?"

[BPCV] Hôm nay cậu đã thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ