Chương 7

726 98 17
                                    

Lưu Vũ nào có ngờ, sau lời thề sẽ không bao giờ cãi nhau nữa, ngày hôm sau cậu sốt tới 38.8 độ, lúc mở mắt ra ngay cả hình người cũng không nhìn thấy rõ ràng, cậu lập tức đổi ý. Trên đầu cậu là miếng dán hạ sốt, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu còn nhớ rõ đã lấy điện thoại, gửi cho Châu Kha Vũ một cái tin nhắn thoại.

[ Con mẹ nó Châu Kha Vũ!!!! Dựa vào cái gì mà em bị sốt cao, còn anh một chút cũng không bị gì hả!!!!!]

Cậu dùng hết sức gào vào trong điện thoại, thế nhưng gào tới khàn cả giọng cũng không đạt được hiệu quả như mong đợi, trái lại vào trong tai Châu Kha Vũ lại mềm nhũn, giống như tiếng kêu của một bé mèo xù lông, không có chút lực uy hiếp nào, chỉ làm người ta nổi lên ý xấu, muốn trêu đùa nó một phen.

Vì thế Châu Kha Vũ trả lời lại một câu: [ Có vậy cũng hỏi, em thực sự là mãnh nam sao?]

Điều này thành công làm cho Lưu Vũ tức giận, cậu nghiến răng, cho dù kéo lê thân thể đang bệnh nặng này cũng muốn bò xuống giường đến trường đi tìm Châu Kha Vũ quyết một trận sống chết, sau đó bị mẹ mang theo một chén thuốc đẩy ngã về giường. Cậu đau khổ kêu lớn:

"Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi, cái chén này không phải thuốc hạ sốt, mà là thuốc độc có đúng không?]

Mẹ Lưu nghe xong trực tiếp đánh một cái vào gáy Lưu Vũ: "Ăn nói lung tung!"

Lưu Vũ uất ức trở lại trong chăn, mũi không thở được, nước mắt giàn giụa, cảm thấy chính mình thật là bi thảm, ngày hôm nay thật khổ sở, còn trôi qua lâu như vậy, hu hu hu.

[ Châu Kha Vũ, em không muốn thích anh nữa, cái gì cũng không muốn thích nữa, em muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với anh], cậu lại lấy điện thoại ra gõ một đoạn tin nhắn.

Rất nhanh đã nhận được câu trả lời,

[ Anh không hiểu một người sốt 38.8 độ như em làm thế nào gõ được một dòng tin nhắn buốt giá lòng người như vậy?]

Vốn bị nghẹt mũi nên ảnh hưởng đến hô hấp, Lưu Vũ nằm trong chăn bị nghẹn đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cậu đành ló đầu ra khỏi chăn, dùng miệng thở một hơi, sau đó chui về lại trong chăn.

[ Rất khổ sở TT~TT Nhân sinh không đáng giá!]

[ Nghỉ ngơi cho tốt, lúc về anh mua kẹo cho em.]

[ Phải là kẹo vị sầu riêng.]

[ Được.]

Lưu Vũ khó nén được nụ cười trên mặt, co chân dưới chăn bông, đầu gác lên đầu gối, hai tay ôm lấy điện thoại, cười ha ha thành tiếng. Lại đột nhiên nghĩ đến bây giờ còn chưa tan học, sao Châu Kha Vũ có thể trả lời tin nhắn nhanh như vậy?

[ Sao bây giờ anh lại cầm điện thoại?]

[ Sợ em tìm anh, nên mang theo.]

[ ??? Học sinh ngoan cũng có lúc làm trái với nội quy trường học rồi?]

[ Hôm nay anh không làm học sinh ngoan nữa.]

[ Chờ em trở lại sẽ làm.]

Lưu Vũ nhìn màn hình điện thoại, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó lập tức kích động đánh một quyền vào trong chăn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BPCV] Hôm nay cậu đã thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ