Chương 5

414 74 4
                                    

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"

Thầy Lý thấy học sinh bảo bối của mình không tập trung thì gọi lớn, thật không thể ngờ Châu Kha Vũ dám ở trong tiết học của ông thất thần đến lần thứ tám! Không phải đang nhìn không trung, thì là ngơ ngác nhìn bảng đen trước mặt, ngay cả gọi tên cũng không nghe thấy. Châu Kha Vũ mờ mịt đứng dậy, bởi vì trước đó không nghe thấy thầy Lý đang nói cái gì, không biết vì sao lại gọi đến tên anh, chỉ ngoan ngoãn đáp: "Vâng!", làm cho các học sinh xung quanh khẽ cười nhạo.

"Câu hỏi cuối cùng trong đề này, em nói thử một chút xem!" Thầy Lý đứng ở trước bảng đen nhìn lướt qua một đám học sinh bên dưới, tức khắc làm mọi người im phăng phắc. Ông ta vốn dĩ muốn làm khó Châu Kha Vũ một chút, cố ý chọn một câu hỏi nổi tiếng khó nhằn trong đề thi thực tế bao năm qua. Châu Kha Vũ như rơi vào cõi thần tiên xa xôi nào đó, ngay cả đề thi đang giảng bây giờ cũng không rõ ràng, đành phải kéo bài thi của bạn cùng bàn kế bên, nhìn qua một lần rồi tính toán, chưa đến nửa phút sau, đã đưa ra đáp án: "Vẽ một đường phụ nối điểm A và G, sử dụng đường này làm trục X, thiết lập một hệ tọa độ ba chiều mới, định vị lại tất cả các điểm, tạo hai mặt phẳng mới, phân chia ba mặt xung quanh..."

Học sinh trong lớp vốn còn đang tập trung tinh thần xem trò vui, nghe Châu Kha Vũ nói xong thì mọi người dần mang vẻ mặt chán nản. Bạn cùng bàn ngồi kế bên thì trực tiếp úp sấp trên bàn lắng nghe Châu Kha Vũ nói, lấy bút đánh dấu lại trên đề thi, càng nghe ấn đường càng nhíu chặt, nghe xong hai câu, hóa ra lại là hình học giải tích? Lại nghe thêm hai câu nữa, sao lại là hình học không gian rồi?

"Rất tốt, rất tốt." Thầy Lý đưa tay ngắt lời anh: "Em ngồi xuống đi, hết giờ học đến văn phòng gặp thầy."

Quả thực, dùng đề toán học để làm khó Châu Kha Vũ là một việc hết sức sai lầm, vẫn nên trực tiếp nói chuyện thì hơn.

Chuyện Châu Kha Vũ bị gọi lên văn phòng nói chuyện chỉ cần vỏn vẹn một tiết học đã có thể lan truyền khắp trường, đúng là nói đùa mà, đó là ai chứ? Là Châu Kha Vũ đó! Sáu năm qua, kỳ thi mỗi năm đều đứng thứ nhất, vừa học giỏi vừa đa tài, học sinh gương mẫu tiêu biểu, chỉ trong vòng vài tháng cấp ba này mà bị gọi lên văn phòng nói chuyện tới hai lần, bởi vì là học sinh cấp ba sao? Ngay cả một đại học bá cũng sẽ vì áp lực cấp ba mà sinh ra phản nghịch?

***

Trên cổ Lưu Vũ quàng một cái khăn mặt màu trắng, ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, nhỏ giọng thở hổn hển. Cậu vừa mới phối hợp hơn mười động tác múa với nhau, chân trái có dấu hiệu co rút, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Lúc này cậu đang một tay đấm bóp chân, một tay lướt điện thoại. Một tiếng trước Lâm Mặc đã gửi tin nhắn đến: [ Châu Kha Vũ bị chủ nhiệm lớp bọn họ kêu lên văn phòng.]

[ Nghe nói gần đây cậu ta đi học lúc nào cũng không tập trung.] (Cái này không giống với chuyện một học thần sẽ làm a)

[ Có người nói hai cậu ầm ĩ chia tay nhau, cậu không đến trường, làm cho cậu ta cũng không tập trung học được.]

[ Hai cậu làm sao vậy?]

Lưu Vũ xem xong thì lặng lẽ khóa màn hình, cũng không trả lời Lâm Mặc. Cậu chậm rãi ngả về phía sau nằm xuống, tay nắm lấy điện thoại giơ lên ngang tầm mắt rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu và Châu Kha Vũ đã hơn nửa tháng không gặp mặt nhau rồi, còn quan tâm chuyện của anh làm gì? Biết đâu là bởi vì cái XX kia, hoặc là XXX kia, Châu Kha Vũ không phải đã nói một ngày có thể gặp mấy cô ấy tới tám lần sao? Ai biết có phải thường xuyên qua lại mà vừa mắt hay không! Anh dám! Nếu anh dám, cậu lập tức... lập tức...

[BPCV] Hôm nay cậu đã thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ