Chương 6

621 98 6
                                    

Châu Kha Vũ bị chấn động, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời, trong mắt đều là sự kích động, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong thịt, bất giác cũng cảm thấy đau đớn.

Anh không nhớ rõ mình có cùng Lưu Vũ nói về chuyện thi đại học bao giờ. Bọn họ cũng thỉnh thoảng nói về kỳ thi đại học, nhưng thi đại học dường như chỉ là vấn đề thời gian, đơn giản hay phức tạp thì phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, đều bị bọn họ ăn ý xem nhẹ. Tất cả mọi người đều nói việc đó rất quan trọng, nhưng quan trọng ở đâu? Anh cũng không phải là người miệt mài theo đuổi lý tưởng, ví dụ như thi trường nào, học chuyên ngành gì, cái này sẽ quyết định mục tiêu nghề nghiệp tương lai sao? Hay nói cụ thể hơn, có thể trực tiếp quyết định đời người ư?

Nói thật là Châu Kha Vũ vẫn chưa xác định được phương hướng sau này của mình, hoặc là nói anh chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì từ trước đến giờ, mọi mặt của anh đều hoàn hảo, trên cơ bản tất cả trường đại học ở trong nước, chỉ cần là nơi anh muốn đến thì chỉ cần bỏ ra cố gắng, và nếu không có gì bất ngờ thì đều có thể thực hiện được. Anh đã quen với việc được thiên vị và hưởng thụ quyền lợi tốt hơn người khác, từ khi sinh ra đã không phải là một người có dã tâm lớn, đối với thế giới này anh không có nhiều dục vọng và tình cảm mãnh liệt, chỉ cần có chút thành tựu nhỏ đã cảm thấy thỏa mãn. Anh không có khái niệm quá sâu đối với tương lai, nói cho dễ hiểu thì chính là một máy móc thiết lập hoàn hảo qua từng quá trình, theo một khuôn phép, biểu hiện xuất sắc.

Nhưng mà Lưu Vũ không giống với anh. Cậu từ khi còn rất nhỏ đã tìm thấy lý tưởng của cuộc đời mình, cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ, một vũ công múa chuyên nghiệp vĩ đại, đem nhiệt huyết đó trở thành sự nghiệp của đời mình. Cậu luôn tràn đầy nhiệt huyết đối với cuộc sống này, hướng về phía mặt trời, yêu ghét rõ ràng, hỉ nộ ái ố đều thể hiện lên trên mặt.

Bọn họ thật sự là người của hai thái cực khác nhau, một bên xán lạn, một bên cô độc.

Lưu Phong thấy Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư, khó chịu bồi thêm một câu: "Tôi biết lời này nói ra thì có vẻ không được hay cho lắm, nhưng, trong khi cậu còn chưa đáp ứng cậu ấy cái gì, Lưu Vũ đã đem tên cậu khắc lên tương lai của cậu ấy rồi. Cậu ngàn vạn lần không thể phụ lòng cậu ấy! Nếu như cậu thật sự như vậy, mãi không chịu hiểu ra thế này, thì cứ dứt khoát cho rõ ràng, đừng làm chậm trễ cuộc đời của Lưu Vũ!"

Lưu Vũ giúp đỡ người khác tập múa thêm nhiều lần nữa, sau đó bản thân lại tự tập luyện một hồi, chờ đến khi tất cả mọi người đã về gần hết rồi, mới bắt đầu duỗi người kết thúc một ngày tập luyện. Cậu đang định gửi tin nhắn cho Lưu Phong hỏi cậu ta có về cùng hay không, đối phương đã xuất hiện ở cửa gọi tên cậu. Cậu nhanh chóng nhặt đồ lên rồi chạy qua, cười nói: "Thật ăn ý nha Phong Phong, tôi cũng vừa tập xong, chuẩn bị gửi tin nhắn cho cậu."

Đến gần mới phát hiện bên cạnh chân Lưu Phong còn có một cái thùng hàng lớn: "Hửm? Đây là gì vậy?"

"Trang phục của cậu chứ gì."

"À, đúng rồi! Tôi có nhờ bạn học mang tới giúp! Cậu ấy đã tới à?" Lưu Vũ ngồi xổm xuống lấy chìa khóa rạch băng keo trên thùng giấy, tay vừa trượt một đường thùng đã mở.

[BPCV] Hôm nay cậu đã thích tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ