Lisa cảm thấy rất không thích hợp, không được tự nhiên nhún nhún vai, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, tất cả mọi người đang chăm chú đọc sách, cũng không có gì khác thường.
Thế nhưng, cô thật sự cảm thấy có người đang ngó chừng cô, cảm giác đó vô cùng đáng sợ, cô luôn cảm thấy sẽ có người đột nhiên nhảy ra, gắt gao dùng sức che miệng của mình, kéo cô đến trong hẻm nhỏ, ăn sống nuốt tươi cô.
Trong phòng học sáng tỏ ấm áp, Lisa sợ run cả người, không cẩn thận đụng phải chồng sách giáo khoa chất thật cao, những quyển sách kia ào ào rơi xuống, khiến tất cả mọi người nhìn lại.
Chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mày, cho là cô buồn ngủ đến làm đổ cả sách, hất hất cái cằm, ý là đến phía sau đứng cho tỉnh táo lại.
Lisa có chút xấu hổ, nói câu:
“Xin lỗi.”
Sau khi cầm sách đến cuối lớp đứng, Lisa ngược lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều, dường như cô không còn có cảm giác bị một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, cô thở ra một hơi dài, thân thể buông lỏng hơn.
Nhưng vẫn là không tĩnh tâm đọc sách nổi, không vì cái gì khác, chỉ vì Kim Taehyung ngồi hàng cuối cùng.
Kim Taehyung cực kỳ xinh đẹp, theo thông thường mà nói, từ này không nên dùng để hình dung dáng vẻ của một người con trai, nhưng không còn có từ nào hơn từ “xinh đẹp” này để hình dung cậu. Kim Taehyung có được một khuôn mặt cực kỳ sáng sủa, rõ ràng nên cho người ta cảm giác ôn hòa vô hại, nhưng hết lần này tới lần khác bị đôi mắt xinh đẹp đến chói mắt phá vỡ cân bằng, mí mắt rất mỏng, lông mi màu đen khiến người khác phải ghen tị, màu sắc của con ngươi nhạt hơn những người khác một chút, dưới ánh mặt trời có thể nhìn ra màu hổ phách rõ ràng, nhưng sắc môi lại đỏ mọng, chợt nhìn giống như là vừa hôn, Lisa thật sự muốn sờ một cái.
Nhưng cô không dám, Kim Taehyung là ai, giết người không thấy máu luôn luôn đứng số một trong Sopa, 5 lần đạt giải quán quân trong 6 cuộc thi cờ vây thanh thiếu niên thành phố, lần thất bại kia là cậu chủ động từ bỏ quyền thi đấu, đi được nửa đường, đối phương tức giận đến nỗi đang nhận phỏng vấn của phóng viên mắng ầm lên, qua một trận có người hỏi cậu nguyên do, cậu nói cảm thấy nhàm chán.
Lisa là người bình thường, cũng hướng về một người tài giỏi cao không với tới như thế, thế nhưng chỉ là nhìn mà thôi.
Tính cách của Kim Taehyung không tệ, đối xử với giáo viên và bạn học luôn khách sáo lễ phép, nhưng luôn luôn có khoảng cách một tầng với mọi người, bởi vậy luôn luôn cô độc một mình.
Thật vất vả nhịn đến tan học, chủ nhiệm lớp vừa ra cửa, Jisoo liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên đi tìm Lisa, vừa đập Lisa bả vai vừa nói:
“Cậu thật đúng là làm người ta sợ muốn chết, loảng xoảng một tiếng kia!”
“Ừm.”
Lisa nhìn cái ót của Taehyung xuất thần, vì sao, lỗ tai của Kim Taehyung lại đỏ như vậy?
“Nhìn cái gì đấy!”
Một bàn tay Jisoo đập tới phía sau lưng của Lisa, cưỡng chế tính kéo cô ra bên ngoài:
“Đi, đi nhà xí đi.”