5. Hồi ức

301 25 6
                                    


"Tại sao cậu lại khóc?"

"Tôi đã mất cả gia đình của mình."

"Kể cả vậy tôi cũng không khóc."

"Vậy tại sao cậu lại khóc, ngay cả khi cậu có tất cả?"

Đó là lần đầu tiên Sasuke nói chuyện với Hinata, vào một ngày trời đông rét buốt. Dường như sự tĩnh lặng trong màn tuyết trắng bất chợt bị phá vỡ, đôi mắt trắng ngà khẽ dao động, đôi môi đỏ hồng của cô bé nhẹ nhàng mấp máy.

"Mình không khóc, chỉ là bụi đã bay vào mắt mình."

Trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng từ đen láy kia đã dao động, một cảm giác kì lạ đã nhói lên trong lòng cậu bé.

——————————

Hinata khẽ nâng mi mắt nặng trĩu sau một giấc mộng dài. Thở nhẹ một tiếng, cô hướng ánh nhìn ra bên ngoài khung cửa, trong đôi mắt dường như còn vương ngấn lệ. Đoạn hồi ức từ lâu cô đã sớm quên nay bỗng quay trở lại, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đau đớn không thở nổi. 

"Đó là cậu phải không, Sasuke-kun?"

Uchiha Sasuke là người bạn đầu tiên của Hinata. Đó là một bí mật thầm kín ngoài cô và hắn, không ai hay biết. Một tình bạn tĩnh lặng, không cầu kì hoa mĩ nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Để rồi ngày hắn rời đi trong cô chỉ còn lại một khoảng trống, đến cả thứ tình cảm đơn phương với Naruto cũng chẳng thể lấp đầy. 

Hinata đã khóc rất nhiều, đôi mắt của cô cũng gục ngã để rồi trong một khoảng thời gian cô chỉ có thể làm bạn với giường bệnh. Bóng dáng, mùi hương của con người ấy đều có mặt xoa dịu khi cô cảm thấy tệ nhất nay lại trở thành xúc tác trong nỗi đau vô vọng của cô. 

"Đến cuối cùng cũng chỉ có cậu ở bên mình."

Cái ngày sinh tử cận kề ấy, Hinata biết hắn đã ở đó. Khi thể xác lẫn tinh thần đau đớn nhất, Hinata đã cảm nhận được hương thơm quen thuộc ấy. Nhưng cô của lúc ấy chẳng thể gắng gượng để đôi mắt mở ra, cứ thế đã bỏ lỡ khoảnh khắc được gặp hắn. 

Nếu nói tình cảm với cậu trai tóc vàng là động lực thúc đẩy cho cô trên con đường nhẫn  đạo thì tình cảm dành cho người bạn kia lại nhấn chìm cô từng ngày. Vì từ lâu hắn đã không chỉ là bạn, mà có lẽ Hinata đã sớm xem hắn như tri âm, như người thân của mình. 

—————————————————————————

Sasuke khẽ gục người bên bức tường sơn đã phai màu, với tay lay nhẹ hai thái dương nhưng cơn đau đầu chẳng thể vơi. Sau hôm trở về từ Konoha tâm trí hắn dường như chẳng còn ở đây, hắn thực muốn biết cô lúc này ra sao đến phát điên, trái tim nơi lồng ngực đau nhói đến rỉ máu. 

Ngay cả việc tìm cách để đối phó với kế hoạch của Orochimaru hắn cũng chẳng buồn nghĩ đến. Nhưng hắn biết, dù không có hắn Orochimaru cũng sẽ tìm mọi cách để tước đoạt đôi mắt của cô. 

"Đáng ghét."

Miệng khẽ buông một câu chửi, tay hắn đấm mạnh xuống nơi nền đất thô cứng để rồi trên đó xuất hiện vài vệt xước. Xoa nhẹ bàn tay của mình, Sasuke khẽ với tay vào trong túi áo như tìm kiếm thứ gì đó. Vài ba giây trôi qua, từ trong tay hắn hiện lên một túi vải nhỏ sậm màu. Đó là món quà Hinata đã tặng hắn, dẫu đơn giản nhưng là thứ đồ quý giá nhất đối với hắn.

 ——————————

"Sasuke-kun cậu nhắm mắt lại chút đi."

Giọng nói ngọt ngào như rót mật bên tai của Hinata vang lên trong không gian, Sasuke luôn yêu cái thanh âm trong trẻo ấy đến lạ. Tuy đôi ngài hơi nheo lại như cái kiểu cáu kỉnh thường thấy, hắn vẫn khẽ nhắm đôi mi lại.

"Xoè tay cậu ra đi, nhanh lên." 

Trong giọng nói như có chút khẩn trương  của cô bé ấy khiến hắn cũng mang trong mình chút hồi hộp. Nhẹ nhàng xoè đôi tay ra hắn mặc nhiên để cô làm điều mình muốn. 

"Cậu không được nhìn lén, nhắm cho kĩ vào, khi nào được thì mình sẽ nói." 

Vừa dứt lời Hinata vội lục trong túi ra một hộp quà. Đó không phải là một hộp quà lớn nhưng được gói gọn cẩn thận với những sợi ruy băng nhạt màu. Cẩn thẩn đặt lên tay Sasuke, cô lại vô thức làm hành động đưa hai ngón trỏ chạm nhau quen thuộc, ngại ngùng bảo hắn mở mắt.

"Đó chỉ là một món quà nhỏ, hi vọng nó sẽ đem đến may mắn và bảo vệ cho cậu. Cậu có...có thể mở ra xem thử."

Sasuke đưa tay mở hộp quà nhỏ xinh trên tay, một chiếc túi phúc xanh sậm màu hiện ra trước mắt. Hình thêu trên đó không cầu kì chỉ đơn giản là vài cánh hoa bay nhưng lại tinh xảo và cẩn thận vô cùng. 

"Mình đã tự tay làm nó, nếu... nếu Sasuke-kun không thích thì...."

"Nó rất đẹp." Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy của hắn nhưng cả hai đều hiểu rõ điều đó là quá đủ. Dường như bầu không khí ấm áp cũng đã bao trọn lên hai đứa trẻ.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, chiếc túi phúc ấy luôn bên cạnh hắn trên mọi nẻo đường. Nó như là lá bùa hộ mệnh duy nhất hắn còn lại, như là tia hi vọng cuối con đường của hắn. Chỉ cần nhìn đến chiếc túi ấy, hắn luôn có thể cố gắng vượt qua tất cả vì dường như cô đang ở bên cạnh bảo vệ hắn. 




——————————

Sau hơn một năm quay trở lại có lẽ văn phong của mình cũng có chút khác đi nhưng ý tưởng thì vẫn rực cháy lắm :> 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha!

Mong mọi người sẽ tiếp tục yêu mến tác phẩm để mình có thêm động lực ra chap :3

|1.10.2021|




[Sasuhina] Forever ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ