3. Một cảm giác kì lạ

379 31 2
                                    

Đôi mắt lờ đờ mở ra, đầu đau như búa bổ Hinata mệt mỏi ngồi dậy sau vài ngày dài. Mơ hồ nhìn lại kí ức cô đến bây giờ vẫn là không tin được điều mình đã làm. Cô thật sự là phải đủ ngu ngốc mới dám lao ra trận chiến định sẵn hai từ "chết chóc" ấy. Hinata thầm mừng cho mình, thật may cô vẫn còn sống sót để nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy Naruto. 

"Ara, Hinata cậu đã tỉnh rồi sao, cậu cũng ngủ được lắm đấy." - Sakura khẽ vén rèm túp lều nhỏ của cô lên, hướng sự quan tâm lên Hinata. Chợt nhận ra sự phiền phức mà mình đã đem lại cho cô bạn  Hinata vội vàng ngồi dậy, mặc kệ những vết thương chi chít trên người rối rít xin lỗi : "Thật phiền cho cậu quá, Sakura-chan! Xin lỗi đã làm cậu phải chăm sóc cho mình." Hinata trước giờ vẫn luôn cảm thấy khó xử với Sakura, căn nguyên cũng chỉ vì tình cảm mà Naruto dành cho cô gái ấy.Nhận ra sự khó xử của Hinata cô gái tóc hồng đào nhanh chóng đáp lại: "Hinata-chan cậu là người đang bị bệnh nên hãy cố dưỡng thương cho tốt, không chỉ Naruto mà mọi người đều đang lo cho cậu lắm đấy!". 

Vừa nhắc đến cái tên Naruto bỗng chợt từ phía cửa lều một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt Hinata. "Hinata-chan mình vào được chứ, oy cả Sakura-chan cũng đang ở đây sao?"- Cậu chàng tóc vàng khẽ cất tiếng. Hinata khẽ gật đầu còn vẫn là thái độ cọc cằn quen thuộc Sakura chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, chăm chú kiểm tra vết thương và dặn dò Hinata một số thứ cô cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi đi không quên nháy mắt trêu gẹo cô nàng mái ngố một chút, hiểu được ý tứ của cô bạn sự ngại ngùng sớm ngập tràn khắp người Hinata.

Khi Sakura rời đi chỉ còn lại hai con người bối rối nhìn nhau, Naruto vốn không thích không khí ngượng ngùng này cậu đang nghĩ xem nên làm gì để phá vỡ nó thì Hinata đã cất tiếng: "C..Cậu không bị thương hay đau ở đâu chứ Naruto-kun?". Giọng nói trong trẻo pha chút lúng túng của Hinata khiến Naruto không tự chủ được mà cứ nhìn chăm chăm vào cô nàng. Naruto lúc ấy đã nghĩ rằng :"Hinata thật sự rất ngốc, ngốc đến mức cô còn lo lắng cho người khác hơn ngay cả khi bản thân đang bị thương còn nặng gấp nhiều lần, trước đến giờ cậu vẫn ngốc như vậy sao Hinata?". Qủa thật từ sau hôm giao chiến với Pain, Naruto suy nghĩ rất nhiều về Hinata, cậu nghĩ về cô nhiều đến mức chẳng thể tự chủ được nên ngay khi nghe tin Hinata đã ổn cậu đã nhanh nhất có thể đến thăm cô. Và cậu cũng không hiểu tại sao khi thấy cô bị thương như vậy trong cậu lại có chút chua xót nhỉ?

Hinata bây giờ thật sự có chút khẩn trương, cô cảm nhận được ánh nhìn như thiêu cháy mình của Naruto. Khuôn mặt đỏ rực cô cất tiếng và không thể khống chế được sự lắp bắp của bản thân "M...Mình nói có gì khô..ông phải hay s..sao?"-  Sự lo lắng của Hinata khiến Naruto chợt nhận ra sự thất lễ của cậu, vội vàng xin lỗi: "Không, không có gì đâu Hinata-chan, chỉ là cậu lại quan tâm đến mình trong khi cậu đang bị thương nặng như vậy khiến mình cảm thấy thật có lỗi. Nhưng  sao mặt cậu lại đỏ như vậy, cậu mệt ở đâu sao?"- Nói rồi Naruto áp mặt sát lại gần Hinata rồi khẽ đưa tay lên chạm vào trán cô. Hinata cảm thấy ngượng muốn ná thở, vội vàng hua tay Naruto đi lúng túng nói: "C..Chỉ là cảm thấy có chút ngột ngạt ấy mà". Naruto "À" một tiếng, tự dưng cậu muốn được nói chuyện nhiều hơn với Hinata, đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn vào hư không  từ ngày hôm qua đến giờ cậu cứ thấy ngổn ngang trong lòng. Sự lặng thinh bất chợt của Naruto khiến Hinata cảm thấy kì lạ, cô với cánh tay nhức mỏi của mình chạm vào vai cậu. Naruto khẽ giật mình, vừa quay sang đôi mắt cậu chạm vào đôi mắt trắng oải hương của cô khiến cậu cảm thấy có chút rạo rực trong lòng. Naruto đứng phắt dậy và chỉ để lại một câu rồi chạy quắn đi :" Hinata cố dưỡng thương nhé, khi khác mình sẽ đến thăm cậu." Hinata không hiểu về sự kì lạ của Naruto, và chính cậu cũng chẳng thể nhận ra sự khó chịu trong lòng của mình.

                                                  -------------------------------------------

"Sasuke-kun cậu đã đi đâu suốt mấy ngày nay vậy?"-Karin với cái giọng õng ẹo lại bắt đầu làm trò trước mặt hắn. Sasuke đến chán ghét cô nàng tóc đỏ này, mặc kệ cô ta hướng ánh nhìn về cậu trai tóc cam:"Orochimaru đâu rồi ?". Có vẻ đã quá quen với thái độ hách dịch của Sasuke, Jugo cũng điềm nhiên trả lời "phòng thí nghiệm".  Như một cái phi lao, Sasuke xộc thẳng đi tìm kẻ vừa được nhắc đến với tinh thần rất là sôi nổi.

"OROCHIMARUUUUUUUUUUUUUUUUU" tiếng hét thất thanh của Sasuke vang vọng khắp cả vùng trời đó là theo lời kể của cậu trai Suigetsu còn sự thật hắn chỉ gọi tên gã rắn già kia như cách  mà hắn vẫn thường làm."Oy, Sasuke-kun cậu bỏ đi đâu làm ta lo lắng vô cùng đấy"- Orochimaru vừa nói vừa liền tay thực hiện mấy thứ quái đản, nhìn gã chả khác nào mấy nhà bác học điên nếu theo ngôn ngữ giới trẻ thời bấy giờ. Tiến đến và ngồi xuống ghế với phong thái đĩnh đạc Sasuke cất giọng nói khản đặc "Thế bao giờ chúng ta mới thực hiện kế hoạch?" 

| To be continued |

[Sasuhina] Forever ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ