DiLumi [R18]

5.4K 238 1
                                    

[Sau đêm tiệc Lễ hội Hoa Gió tại tửu trang Dawn]

============================

Tiệc đã tàn, khách khứa đã ra về từ lâu, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn vị chủ nhà và cô gái tóc vàng đang cuộn tròn trên ghế sofa. Anh tiến về phía cô, tự hỏi rằng sinh vật bay bay nọ đã đi đâu mất. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp, khiến anh vô thức đưa tay lên đôi má đang đỏ lựng.
Hẳn là do ly nước mà tên nhà thơ lang thang kia đưa cho rồi.

Ngay bây giờ, Nhà Lữ Hành – Kỵ Sĩ Danh Dự của thành Mondstadt và cũng là người anh tương tư bấy lâu, đang mê man vì rượu, nằm trước mắt anh, trong cùng một căn phòng! Tình huống này đúng là không khỏi khiến người ta nghĩ đến những ý tưởng-... 

Lumine đột ngột trở mình, dụi má vào tay anh khiến những suy nghĩ trong đầu lão gia đi xa hơn... một chút? Cảm nhận được sức nóng trên khuôn mặt, Diluc giật mình trở lại thực tại, vội xóa những gì mình vừa tưởng tượng, vòng tay qua ôm cô về phòng ngủ dành cho khách. Em sẽ cảm lạnh nếu nằm ngoài này mất.

Nhẹ nhàng đặt Lumine xuống giường, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào anh luôn nhung nhớ. Nhà Lữ Hành chẳng dừng chân ở đâu quá lâu, vẫn là nên tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút? Chẳng hề đắn đo, anh leo lên giường, ôm chặt cô như muốn nhốt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.

- Lão gia Diluc...?

Lumine nhỏ giọng gọi tên anh, đôi mắt hổ phách mơ màng nhìn người bên cạnh. 

- Tôi làm em tỉnh giấc sao?


Cô lặng im ngắm nhìn biểu cảm bối rối của Diluc, sau đó cuộn mình rúc vào lồng ngực anh. Đầu cô choáng váng vì rượu, cơ thể nóng ran lại được hạ nhiệt vì tiếp xúc da thịt với người kia, nhưng mới thế này là chưa đủ, bởi sự khó chịu bên trong cô còn chưa được giải tỏa nữa!

Lumine luồn tay vào trong lớp áo của anh, mơn trớn trên từng múi cơ bụng. Cô vụng về đặt lên yết hầu anh một nụ hôn ngắn, khiến bên dưới ai kia phản ứng lại theo từng hơi thở ấm nóng đang liên tục phả lên cổ. 

- ...Lumine?

Giọng Diluc vang lên khản đặc, người anh căng cứng vì từng cử động của cô, chút lí trí còn lại cũng gần tan biến rồi.

Không, không được, không phải bây giờ, phải là lúc cô tỉnh táo, phải-

Chẳng thèm để ý đến những cố gắng của người kia, Lumine cắt đứt sự kiềm chế của anh bằng những thanh âm ủy mị.

- Giúp... em... Diluc... 

Cô áp sát vào người anh, thứ mềm mại phía trên khiến hơi thở anh bắt đầu bấn loạn, và... thứ đang biểu tình phía dưới chỉ cách chỗ đó của cô một lớp vải mỏng manh. 

 - Tôi... nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Lão gia xoay người lại, ấn chặt Lumine xuống tấm nệm ấm áp, một bên đầu gối quỳ giữa hai chân cô, từ từ di chuyển lên đến khi kề sát vào chỗ nhạy cảm đó. Nụ hôn cuồng nhiệt bắt đầu một đêm dài...

Lưỡi anh luồn lách khám phá khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô đang vụng về đáp trả, như muốn hút hết mật ngọt và sinh khí của cô. Mãi đến khi hai tay Lumine bắt đầu cào lên lưng Diluc vì thiếu oxi, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn đã sưng tấy, sợi chỉ bạc như kết nối cả hai vừa đứt đoạn thì anh đã bắt đầu khám phá những 'nơi khác'. 

Hai tay anh nhanh chóng cởi lớp váy ngoài, luồn xuống giữa lớp áo trong với cơ thể nóng bừng của người dưới thân. Hàng khuy phía trước của anh đã cởi bung ra, những múi cơ bụng cọ xát bộ ngực đầy đặn trong khi anh vùi mặt vào sâu hõm cổ cô, nhẹ nhàng cắn mút làn da mềm mại, cảm giác nhồn nhột ấm nóng  khiến cô không kìm được mà rên lên một tiếng kêu ám muội.

Diluc dần di chuyển xuống phía dưới, đưa tay lên nắm trọn một bên bầu ngực khiêu ngợi, đôi môi hôn lên bên ngực còn lại, hết dùng lưỡi đảo qua nhũ hoa hồng hào rồi lại cắn nhẹ khi nó bắt đầu cương cứng. Khoái cảm đột ngột ập đến, Lumine cong người đón lấy, hông cô vô thức cử động, liên tục cọ chỗ nhạy cảm vào bắp đùi rắn chắc. Phản ứng của cô thực sự là cách nhanh nhất để thiêu đốt ý chí ai kia, những nụ hôn được anh đặt lên khắp cơ thể cô như một cách để đánh dấu chủ quyền.

Khi phía dưới ướt át bắt đầu cảm nhận được từng hơi thở của anh, Lumine mới yếu ớt kháng cự, nhưng bàn tay đưa ra đã nằm trọn trong tay Diluc. Anh nhanh chóng dùng tay còn lại cởi chiếc quần lót gây cản trở, cúi đầu ngậm lấy âm vật, đùa nghịch với nó bằng lưỡi để tận hưởng từng âm thanh cô thốt ra. Nơi nhạy cảm vừa bắt đầu ham muốn lại đột ngột bị chiếc lưỡi không an phận lấp đầy. Tấm ga giường bị cô vò đến nhàu nhĩ, sự khuấy đảo bên trong khiến Lumine khổ sở giữ cho cơ thể không di chuyển theo từng cơn khoái cảm, cô thở dốc, cố hớp lấy chút không khí trong khi cổ họng khô khốc vang lên từng tiếng rên đứt quãng.

Nhẹ hôn lên đùi trong của Lumine, anh tự hỏi phản ứng của cô sẽ thế nào khi anh lấp đầy nơi nhỏ bé ướt át ấy bằng cự vật đang không ngừng biểu tình kia? Nhưng giờ chưa phải lúc, anh không muốn Nhà Lữ Hành của anh đau, đành chịu thiệt thêm chút nữa vậy.

Diluc chống một cánh tay cạnh eo cô, cúi xuống vùi đầu vào mái tóc vàng óng rồi cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng.

- Cố chịu đau một chút, tôi sẽ làm em sướng ngay thôi.

Chất giọng khàn khàn vừa dứt, Lumine nhăn mặt nắm lấy hai bên cổ áo đã mở tung của anh mà kéo lại gần. Hai ngón tay thon dài của anh như được âm đạo cô nuốt lấy, nhưng Diluc không để cô làm quen dần mà ngay lập tức di chuyển tìm kiếm điểm G. Khi sắc mặt cô đã khá hơn, anh lại đưa thêm một ngón tay nữa vào, từ từ nới rộng nơi đó. Tuy rằng để tiếp nhận kích thước của anh thì thế này vẫn chưa đủ, nhưng nếu có thể giảm đi phần nào cơn đau cho cô gái nhỏ, anh nhất định sẽ làm. Ba ngón tay dần di chuyển thô bạo hơn, nhấn chìm tâm trí Lumine trong dục vọng để quên đi cơn đau rát.

Rút mấy ngón tay ướt nhẹp ra, Diluc đưa tay lên miệng, nhấm nháp chỗ dâm thủy đó trước mặt cô, ném cho người dưới thân ánh nhìn đã nhòa đi vì ham muốn. Anh kéo quần giải phóng tạo vật đầy nam tính kia, và thứ ấy cứ dửng dưng dựng thẳng lên, mặc kệ sự kinh ngạc mà cô thậm chí phải bỏ ra để phản ứng trong cơn say tình.

- D..Diluc? Anh... T...Thứ đó... t..thực sự không vừa đâu!

- Em nên biết rằng, đã quá muộn để hối hận rồi. Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng với em, Lumine.

Chỉ cần thúc hông tới trước là anh sẽ hòa làm một với cô, nhưng ý nghĩ đó lại không được thực hiện ngay. Bởi anh biết, đây là lần đầu của cô gái này. Diluc cọ xát cự vật bên ngoài nơi đó, khiến nó ướt đẫm dâm thủy rồi mới chầm chậm đưa vào trong. 

Tất cả những gì Lumine còn cảm nhận được là sự đau đớn như muốn xé toạc thân dưới, nước mắt trào ra, hai đùi kẹp chặt hông Diluc vô tình làm âm hộ phải ôm lấy thứ to lớn kia một cách khó khăn. Anh tạm ngưng chuyển động tới trước, cúi xuống dùng miệng hứng từng giọt nước mắt và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nuốt hết những tiếng rên rỉ vì đau, nhẹ đan các ngón tay vào tay cô, tự nhủ rằng cả đời này sẽ không để nhà lữ hành bé nhỏ phải chịu bất cứ tổn thương nào do anh gây ra nữa.

Cơ thể Lumine bắt đầu mềm nhũn vì thiếu oxi, cô dùng hết sức bình sinh để hớp lấy không khí ngay khi môi anh vừa rời. Nhận thấy bên dưới đã nới lỏng ra đôi chút, Diluc thúc hông đắm chìm trong động xuân ẩm ướt, vòng tay ôm chặt cơ thể mảnh mai đã căng cứng dưới thân, vùi mặt vào bờ vai đang không ngừng run rẩy. 

Việc bị lấp đầy một cách đột ngột thực khiến Lumine có chút hốt hoảng, hai chân vô thức ôm lấy hông người đối diện, bàn tay không còn tự chủ ra sức cào lên bờ lưng rắn chắc. Cô đã hoàn toàn đón nhận anh, tất cả của anh, tận cùng bên trong bị anh chạm tới làm dịch thủy và máu trào ra theo từng cơn co giật. Đầu óc choáng váng giờ trở nên trống rỗng, cơn đau dần được thay thế bằng khoái cảm và dục vọng, cô dường như không còn nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của anh nữa, nhưng mùi hương quen thuộc và giọng nói khàn khàn đang gọi tên Lumine như muốn kéo cô lại gần khiến cơ thể cô đáp lại một cách gợi tình. Bắp đùi trắng nõn siết chặt quanh hông Diluc được anh nhẹ nhàng đặt lên những cái vuốt ve từ bàn tay ấm nóng, cánh tay cô đưa lên vùi đầu anh vào bộ ngực mềm mại mà tận hưởng từng hơi thở gấp gáp mơn man trên da thịt. Dù cho khoảng cách giữa hai người hiện tại, nhất là khi hai chân cô đã ôm chặt lấy anh, chẳng lớn là bao, nhưng mỗi lần nhấp hông của Diluc đều khiến Lumine phải cong người đón lấy. Mỗi lần anh đâm sâu vào là một lần cô cảm nhận được cự vật kia càng lúc càng lớn, động xuân ướt át cũng vì vậy mà càng ham muốn anh nhiều hơn, ý nghĩ về việc bản thân sẽ được lấp đầy bằng chất dịch của anh làm Lumine rùng mình rên lên một tiếng, có một cảm giác kì lạ đang dâng trào...

- A...a.. e-em cảm thấy lạ quá... D-Diluc....

Vị lão gia kia chỉ im lặng hôn lên ngực cô, tận hưởng tiếng rên của người dưới thân đang vang vọng khắp căn phòng. Cự vật bị cô siết chặt có chút đau, tuy nhiên việc tận hưởng sự ướt át cùng cơn co giật phía trong cũng phần nào khiến Diluc thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng rút tạo vật kia ra, để dịch thủy của cô làm ướt một mảng ga giường lớn, và tất nhiên điều này khiến Lumine có chút khó hiểu và hụt hẫng. Đón lấy ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách, Diluc nhích người hôn lên trán cô, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nhà lữ hành.

- Tôi biết ngày nào đó em sẽ rời xa tôi.

Giọng nói trầm ấm thủ thỉ vào tai cô, dường như những thanh âm này còn mang chút gì đó đượm buồn và tiếc nuối...

- Em tự do như một cơn gió, Lumine. Nhưng cũng vì vậy mà tôi chẳng bao giờ  nghĩ rằng mình có thể giữ chân em ở lại...

- Có lẽ sáng mai em sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra đêm nay, và tôi thì chẳng nỡ lợi dụng khoảnh khắc này mà trói buộc em. Tuy nhiên tôi sẽ rất vui lòng nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm đấy.

- Tôi yêu em, Lumine. 

Sự tỉnh táo đột ngột trở về với cô trong chốc lát. Cô dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc, đưa bàn tay lên áp vào khuôn mặt nóng bừng của người kia. Phải, cô cũng yêu anh. Nhưng Lumine chưa bao giờ dám thừa nhận hay bộc lộ, bởi cô sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể nào với tới, sợ rằng những chuyến lữ hành trong tương lai sẽ dễ dàng chia cắt cả hai. Nhưng sự chân thành ngọt ngào của lão gia thực đã khiến trái tim nhà lữ hành lần nữa hẫng một nhịp, khơi lại đoạn tình cảm bấy lâu nay cố vùi trong lòng.

- Em cũng vậy, Diluc - cô đặt lên môi anh một nụ hôn - em yêu anh rất nhiều...rất nhiều...

- Chẳng phải lão gia đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em sao? 

Lumine đột ngột dành thế chủ động, đưa một tay xuống vuốt ve cự vật đang căng cứng, tay còn lại vòng qua cổ người kia, cánh tay kéo anh lại  cho đến khi làn da bắt đầu run lên vì hứng lấy từng nhịp thở dốc. 

- Hãy biến em thành của anh, Diluc... làm ơn...

Lời cầu xin từ cô gái này quả thực là thứ tà mị nhất thế gian. Mặc dù cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền đến, song điều đó chỉ khiến bên dưới anh càng khó chịu hơn. Thứ đó muốn ở sâu bên trong cô, nó muốn được cô đón nhận, tất cả.

Diluc luồn tay xuống đỡ quanh eo rồi nhấc bổng cô lên, để cơ thể nhỏ bé ngồi lên đùi. Bàn tay ấm nóng nhẹ vuốt từ đùi về phía sau, cố định nơi động xuân ẩm ướt ngay phía trên cự vật đang dựng đứng. 

- Trái tim và thể xác tôi vĩnh viễn thuộc về em, cũng như  em vĩnh viễn thuộc về tôi, Lumine.

Thì thầm vào tai cô những lời đầy sức chiếm hữu, lòng anh dường như vừa phá vỡ được thứ rào cản nặng nề tự tay mình xây lên. Lumine ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ anh, bên dưới chưa kịp di chuyển đã cảm nhận được phần đầu cự vật đang cọ xát. Sự ham muốn của Diluc lên cơ thể trước mắt đi tới đỉnh điểm, anh quyết định sẽ để lại một ấn tượng gì đó cho đêm nay. Lỡ như sáng mai nhà lữ hành chối bỏ trách nhiệm với anh vì không nhớ gì thì chẳng phải sẽ rất phiền phức để khiến cô nhớ lại hay sao? Mặc dù cái phương pháp 'gợi nhớ' mà lão gia đang nghĩ tới cũng chính là việc mà cả hai đang làm đây-

Hai tay Diluc đột ngột ôm quanh hông nhà lữ hành, dùng lực nhấn mạnh cơ thể cô xuống đùi, khiến nơi chật hẹp kia bị lấp đầy một cách thô bạo. Lumine gần như đã thét lên, cơ thể vô lực hoàn toàn dựa vào người anh. Nó thậm chí còn to hơn khi nãy. Cô nhăn mặt cố ngọ nguậy, nhưng điều đó chỉ khiến cự vật bên trong đâm sâu hơn. Anh không dừng lại đợi cô gái nhỏ quen với kích thước này, bắt đầu nhấp hông hòng nhét toàn bộ vào động xuân ướt nhẹp dâm thủy.

- Á... ưm.. C-chậm lại... A!

Sự dịu dàng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, sau mỗi lần rút ra anh tiến vào càng mạnh hơn, cự vật được đưa ra ngoài gần hết chiều dài rồi lại thô bạo đâm vào trong. Diluc ghé sát tai cô, để cô nghe từng tiếng rên rỉ vì dục vọng, phả từng hơi thở nặng nề lên làn da trắng nõn. Cơ thể cả hai như hòa vào làm một, hai chân Lumine siết chặt hông Diluc trong khi thứ nóng bỏng kia cứ to lên mỗi khi cô kịp cảm nhận nó trước khi anh rút ra lần nữa. 

- Urg.. D-Diluc.. a...a..

Khoái cảm lần nữa chiếm lấy tâm trí cô, nhưng ngay cả khi Lumine đã đạt đến giới hạn, vị lão gia kia vẫn không ngừng thúc sâu vào bên trong. Dâm thủy cứ thế tràn xuống đùi anh trong lúc cự vật say mê tận hưởng từng cơn co rút. Ôm chặt cơ thể run rẩy của nhà lữ hành, Diluc dùng lực nhấp một cú thật mạnh, để tinh dịch nhớp nháp lấp đầy cô, nó nhiều đến nỗi không ngừng chảy ra từ nơi nhạy cảm của cô khi anh đã cẩn thận rút ra.

Lumine thả lỏng cơ thể đã rã rời, gục vào vai anh mà thiếp đi, mặc cho chất dịch vẫn rỉ xuống ga giường. Diluc im lặng ngắm nhìn người thương trong vòng tay, đặt lên trán báu vật của anh một nụ hôn, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Nhẹ nhàng bế cô về phòng mình, Diluc cẩn thận vòng tay ôm chặt lấy nhà lữ hành, dường như để đảm bảo rằng cô sẽ không thể bỏ trốn vào sáng hôm sau. Đôi mắt đỏ liên tục quan sát thiếu nữ đang say ngủ cho đến khi khép lại...

========================================================

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ khiến Lumine thức giấc nhưng vẫn nhắm nghiền mắt. Đầu cô vẫn còn nguyên cảm giác choáng váng, cơ thể đau đến không thể di chuyển. Cố ngọ nguậy một lúc, nhà lữ hành mới nhận ra cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Dưới lớp chăn, cô đang cùng với một người đàn ông... không một mảnh vải che thân?! Và cái cảm giác ướt át tràn ra mỗi khi cô cử động ấy??!

Trong khi nhà lữ hành khổ sở sắp xếp lại kí ức, một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên.

- Chào buổi sáng, phu nhân Tửu trang Dawn.

 

AllLumine - đóa bách hợp trắng giữa trời TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ