AeLumi (?)

1.1K 74 6
                                    

- Lumine!

Aether bật dậy, ngồi thẫn thờ một lúc rồi lau mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Cơn ác mộng này đã ám ảnh anh mấy ngày nay rồi.

''Song sinh tâm linh tương thông''.
Câu nói này có lẽ chỉ đúng một phần, bởi từ trước đến nay chỉ có Aether cảm nhận được Lumine, và giây phút anh kết nối lại với cô sau 500 năm ròng rã... tất cả những gì Hoàng tử Vực sâu có thể làm chỉ là dõi theo em gái mình, cố gắng bảo vệ cô khỏi bầu trời giả dối của Teyvat.

- ''Tàn dư lốc xoáy'' Beisht...

Khu vực Cảng Liyue gần đây bị ảnh hưởng rất nhiều bởi oán khí Ma thần, trận chiến giữa con người và Beisht chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ lại đến nhanh và kết thúc cũng nhanh như vậy. Aether cũng từng nghĩ đến chuyện thao túng Tàn dư lốc xoáy, nhưng giờ đây anh thực sự mong nó đừng bao giờ xuất hiện nữa, hoặc tan biến ở xó xỉnh nào đó cùng tên chồng lắm đầu vô dụng.

Vì Beisht đã suy yếu? Không. Là vì nó dám động vào Lumine.

Bao nhiêu năm cùng nhau đi qua vô vàn thế giới, đối mặt với rất nhiều kẻ thù, ngoại trừ Thiên Lý thì chưa bao giờ Aether để em gái mình xước xát lấy một li. Anh biết Lumine rất mạnh, nhưng đâu phải ai cũng có mặt trời bé nhỏ? Cưng còn chẳng kịp, nói gì để cô một mình đối đầu với Ma vật?

Dạo này Lumine hoạt động ở quanh cảng Liyue, chạy tới chạy lui kiếm nguyên liệu xây Quần Ngọc Các giữa trời mưa tầm tã vì ảnh hưởng của Beisht. Cô vẫn luôn cứng đầu như vậy, không bao giờ dừng bước trước những điều vụn vặt. Aether nhớ những ngày Lumine kéo tay anh tắm mưa rồi tinh nghịch nhảy trên vũng nước, nhớ cái cách cô cười hì hì gỡ mái tóc dài ướt sũng của anh, dúi vào tay anh cốc trà gừng nóng hổi... thực sự rất nhớ...


- Nhà lữ hành, hình như Tsuyuko muốn gặp chúng ta đó.

Tiếng tiên linh hay đi cùng Lumine vang lên trong đầu khiến Aether có chút giật mình. Gừ, tiểu tiên linh suốt ngày tranh ăn với em gái anh đây mà. Không biết sinh vật này từ đâu chui ra nữa, thay thế cả vị trí đáng lẽ ra thuộc về anh, mặc dù có người hướng dẫn đi cùng cũng yên tâm hơn đấy, nhưng cái cảm giác khó chịu này... đây là cái người ta hay gọi là ''đá đ*t'' à?

- Ừm, có vẻ nghi lễ mở Vực tắm trăng đã hoàn thành rồi. Nghe nói bên dưới có rất nhiều rương báu đó.

- Rương báu á??? Mau, mau đi thôi, không người khác sẽ lấy hết phần của Paimon mất.

Cánh cổng dẫn đến Enkanomiya? Vương quốc bị lãng quên đó? Lumine vừa mới bị thương trong trận chiến hôm trước lại đến nơi nguy hiểm như vậy? Tiểu tiên linh kia có quan tâm chút gì không thế?

- Ha..ha hắt xì.

- Paimon? Bạn dầm mưa nhiều nên cảm rồi phải không?

- Khôn-... đúng đúng. Paimon cần bạn mua cho một xiên cá hổ nướng mới hồi phục được.

( Thực ra không phải Paimon không quan tâm, mà vì thương thế Lumine đã hoàn toàn lành lặn nhờ tượng thần, vả lại Lumine cũng dọn mấy trại ma vật chán quá nên Paimon kéo cậu ấy đi chơi đó chớ, đổ oan người ta thế tên siscon kiaaa )

- Được rồi, vậy ta sẽ tiện đường đi thăm Đồng Tước Dạ xoa rồi gặp Tsuyuko nhé.

- Yayyy, Lumine là tuyệt nhất!!!



Không, không thể để như thế được. AAAA, phải có cách gì đó bảo vệ em gái bé bỏng của mình chứ.

- Thưa Hoàng tử, người dậy rồi?

Giọng nói ồm ồm của Học sĩ Vực sâu Lôi vang lên sau lưng Aether. Sự trung thành của hắn đến từ tư tưởng trả thù, nhưng dạo gần đây hắn thực sự lo cho vị Hoàng tử này. Anh đã sử dụng khá nhiều sức mạnh bù đắp vào phần thiếu sót trong quá trình chế tạo Ma thần Ô uế, lại thêm vết thương từ sau lần ám sát của tên phản nghịch Dainsleif.

- Vẫn chưa tìm thấy 'hắn'?

- Tên đó nhanh nhẹn hơn thần nghĩ. Ngoài ra không thể trừ khả năng hắn đã trốn khỏi Vực sâu, thưa Hoàng tử.

Và không trừ khả năng hắn tìm đến Lumine lần nữa.

- Tăng cường hoạt động của Ma vật ở khu vực Cổng Đá, để Thần tượng hấp thụ năng lượng ở Dốc Vô Vọng đi.

- ....

- Ngươi còn chuyện gì muốn báo cáo?

- Mong người giữ gìn sức khỏe, thưa Hoàng tử.

- Được rồi, lui đi.

Lui để ta còn có thời gian nghĩ về em gái mình.

- À, cho gọi 'tên đó' vào đây.

- T-Tên đó. Nhưng thưa Hoàng tử, hắn không thể làm việc nghiêm túc-

- Cứ gọi hắn đi.

Học sĩ Vực sâu Lôi nghiêng mình kính cẩn đi ra, nhưng căn phòng chỉ một lúc sau đã có thêm sự hiện diện của người khác. Một sinh vật cao lớn, mặc giáp từ đầu tới chân, trên thân còn điểm vài dòng dung nham.

Trong suốt thời gian Aether tại vị, đúng là chỉ khi trước mặt người này anh mới có thể nói chuyện thoải mái. Một người có 'khiếu hài hước', đặc biệt thích làm bao cát, hơn nữa lại ít máy móc hơn những bề tôi khác.

- Ta có nhiệm vụ giao phó cho ngươi, 'Enjou'.

- Nhưng thưa Hoàng tử, chẳng phải mấy hôm trước ngài còn bảo tôi đến thực nghiệm ở Enkanomiya sao. Ngài xem, chẳng phải tên Học sĩ tím lịm kia đang rảnh-

- Ta đâu có nói ngươi không được đến Enkanomiya.

- À... Vậy ngài muốn giao phó cho tôi việc gì vậy?

- Bảo vệ cho Công chúa.

- Ý ngài là Nhà lữ hành xinh đẹp lừng danh đó? Người 'hành' rất nhiều pháp sư để lấy cành cây địa mạch?

- Ta biết em gái ta đẹp, đừng có tỏ ra thèm thuồng vậy, người ta đánh giá.

- Tôi không có, thưa Hoàng tử.

Aether bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình. Tên Học sĩ Vực sâu Hỏa này thường xuyên sử dụng nhân dạng nên hẳn sẽ không có gì khó khăn, nhưng nhân dạng của hắn... có phải hơi vượt quá tiêu chuẩn nhan sắc rồi không?

- Lumine vừa bị thương từ trận chiến hôm trước, ngươi hãy đi theo đảm bảo an toàn và hướng dẫn cho đến nơi đến chốn. Trừ phi ngươi không còn hứng thú với Vương quốc ánh trăng đó nữa?

- Con bé vừa hồi phục chắc sẽ có lúc ngứa tay. Nếu Lumine muốn động tay động chân thì đưa đầu ra cho em gái ta nắm, có hiểu chưa?

- Enkanomiya hiện còn rất nhiều dư ảnh của những người đã qua đời nhiều năm trước, nhớ nhắc nhở để tránh làm Lumine giật mình đấy.

...bla bla

'Enjou' nhìn vị Hoàng tử Vực sâu thao thao bất tuyệt đến mệt cả người, hắn thực lòng chỉ muốn nhắm đến những bí mật dưới thứ ánh sáng nhân tạo mờ ảo kia. Cơ mà xem ra lại có thứ khác khiến hắn hứng thú hơn đống sách cổ đó?

-...jou? Enjou?!

- D-Dạ.

- Mau xuất phát ngay cho ta, Lumine vừa xuống Enkanomiya rồi.

Aether không thèm nhìn đến khi cánh cổng không gian hoàn toàn đóng lại. Anh nhẹ nhắm mắt, cảm nhận sự kết nối ngày một rõ ràng giữa hai người.


Mong rằng chuyến lữ hành của em được suôn sẻ, ngay cả khi đích đến là sự giả dối của Teyvat đại lục.

Ước gì anh được trở về nhà. Anh nhớ em, Lumine...

AllLumine - đóa bách hợp trắng giữa trời TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ