XiaoLumi [R18]

4.5K 214 14
                                    

- Paimon! Bay từ từ thôi!

Tiếng gọi của nhà lữ hành vang vọng trên hành lang nhà trọ Vọng Thư.
Chả là sinh vật bay bay nhỏ bé ham ăn kia vừa nghe mùi thức ăn là bay ngay xuống chỗ Yanxiao, để Lumine lại với đống ủy thác của bà chủ Verr Goldet. Cô chống hai tay lên hông, bất lực nhìn Paimon vội vã đến nỗi đâm sầm vào tay vịn cầu thang.

Hầy, thôi thì đi giải quyết chỗ ủy thác này một mình vậy.

Lumine lên sân thượng, đứng dựa vào lan can một lúc như chờ đợi điều gì. Cô nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió thổi qua mái tóc vàng óng. Lần nào làm nhiệm vụ ở gần nhà trọ Vọng Thư, nhà lữ hành cũng làm vậy như một thói quen kì lạ. 

Cũng đã được một khoảng thời gian kha khá kể từ khi Lumine thổ lộ tình cảm với vị tiên nhân hơi lùn nhưng đẹp trai kia.

Cắt đứt những dòng suy tư vô định, phong chi dực đột ngột sải bay giữa không trung, Lumine nhanh chóng đến nơi có trong ủy thác, vô tình bỏ lại ánh mắt từ đôi đồng tử hổ phách đang dõi theo mình. 

Doanh trại hilichurl lần này có quy mô khá lớn, hình như chúng đang tụ tập lên kế hoạch cho đợt tấn công nào đó? Cứ dẹp đi vẫn hơn.

Lumine nhanh chóng xử gọn đợt tấn công đầu tiên bằng một cơn lốc, rồi lại triệu hồi sấm sét đánh vào những thùng chứa slime hỏa, mọi chuyện ban đầu dường như khá êm xuôi, nhưng quả thực cô đã coi thường số lượng của bọn chúng. Thể lực dần bị rút cạn sau những đợt bị tập kích dồn dập, Lumine kẹt giữa những đòn tấn công nguyên tố của phù thủy hilichurl, lại hứng trọn cú đánh từ tên bạo đồ khiến thần trí dần mơ hồ.

Dù rằng đây là một việc đáng lo, nhưng hiện tại cô lại thấy yên tâm hơn tất thảy. Sau khi cảm nhận được luồng khí chất quen thuộc từ vị tiên nhân của Quy Li Nguyên, Lumine không còn cố kháng cự việc nhận thức dần tan biến, trước khi ngất đi còn thì thầm tên ai kia với một nụ cười mãn nguyện.

- Xiao...

=================

Tại sao em chưa bao giờ gọi tên ta? Ngay cả khi em gặp nguy hiểm?

Xiao đưa Lumine về phòng riêng ở nhà trọ Vọng Thư, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi. Quả thực hắn chưa từng gặp ai cứng đầu như cô bé này. Mái tóc cô như ánh nắng, đôi mắt màu mật ong như có năng lực nhìn thấu tâm can hắn, nhà lữ hành thoạt nhìn cũng chỉ như một cô gái bình thường, có khác phải chăng cũng chỉ là đẹp hơn người ta. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, dường như Lumine chính là ánh sáng của hắn, là hình ảnh níu giữ hắn khỏi sa ngã giữa những cơn đau do nghiệp chướng chất chồng.

Hơn hai ngàn năm tuân theo khế ước với Nham Vương gia, hơn hai ngàn năm chìm trong oán khí và cô độc. Hắn từng tin rằng cuộc đời của một Dạ Xoa là chỉ có chém giết, rằng cuộc đời hắn không tồn tại khổ đau hay nước mắt, hay thậm chí những tham vọng trần tục. Thế nhưng rồi, Lumine xuất hiện, hệt như đóa thanh tâm trắng muốt trên đỉnh núi đá đầy nắng gió.

Hàng Ma Đại Thánh - Xiao, giờ đây đã biết được cảm giác rung động trước một người là như thế nào. Hắn ghét cái cách Lumine cười đùa thân thiết với người khác, càng ghét cảm giác ngóng chờ người trên sân thượng nhà trọ Vọng Thư chỉ để nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy xa dần. Xiao cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách với Lumine thì sẽ chẳng có hiểm nguy nào đe dọa được cô, suy cho cùng thì cái thân mang nặng nghiệp chướng này không sớm thì muộn cùng làm tổn thương cô.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều loại nghiệp chướng khác lảng vảng xung quanh đóa thanh tâm của hắn.

Hắn muốn độc chiếm cô cho riêng mình, muốn vĩnh viễn là người duy nhất mà nụ cười vô tư lự của cô hướng đến. Đến cuối cùng thì giữ Lumine ở bên cạnh vẫn là tốt nhất.

- Em đã  chờ ta trên sân thượng nhiều lần đến vậy, chi bằng hôm nay ta đáp lại, biến em thành người của ta?

Xiao quỳ phía trên cơ thể Lumine, ngắm nhìn cô ở một khoảng cách thật gần thực khiến vị tiên nhân kia không kìm nổi dục vọng muốn độc chiếm. Đầu gối đặt giữa hai chân cô dần di chuyển lên đến khi chỉ cách nơi nhạy cảm hai lớp vải, bàn tay thô ráp đã cởi bỏ găng đen, luồn vào mái tóc cô, để từng sợi tóc óng vàng chảy tràn qua từng kẽ ngón tay. Hắn cúi thấp người, phả từng hơi thở lên chiếc cổ trắng nõn rồi cắn xuống, găm răng nanh vào da thịt cô đến chảy máu, sau đó lại dùng lưỡi nếm không để sót giọt máu nào.

Cảm giác đau nhói khiến Lumine thức giấc. Hương thanh tâm ngọt đắng xộc thẳng lên mũi giúp Lumine lấy lại sự tỉnh táo một cách dễ dàng. Tuy nhiên vẫn phải mất đến một lúc cô mới nhận ra mình đang nằm dưới thân Xiao. Nhà lữ hành khổ sở cố vùng ra khỏi cơn đau khiến hắn cau có, rời mục tiêu sang cánh môi ngọt ngào, nhấm nháp nó đến sưng tấy rồi dùng lưỡi tách hai hàm răng, chơi đùa với lưỡi cô đang vụng về đáp lại trong khi tham lam mút lấy mật ngọt. 

Lumine đắm chìm trong nụ hôn sâu, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng đến quên cả hít thở. Khi đầu óc lại bắt đầu choáng váng vì thiếu oxi, không khí lại tràn vào phổi khiến cô vội vàng hớp lấy, làm bộ ngực cứ phập phồng lên xuống như muốn khiêu khích ai kia. Vốn dĩ Xiao đã chủ động ngưng kích thích Lumine vì để ý đến cơ thể cô vừa mới hồi phục, nhưng việc này lại vô tình khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. 

Ngay khi Lumine vừa lấy lại nhịp thở đều đều vốn có, cô lại một lần nữa đánh mất nó trước Xiao. Bàn tay thô ráp vì cầm vũ khí của hắn giờ đây lại được lướt qua mơn trớn trên làn da trắng mịn, nhanh chóng tìm được cách cởi bỏ toàn bộ y phục của nhà lữ hành.

Hắn kéo áo trong của cô một cách dứt khoát, để hai bầu ngực nảy lên trước mắt rồi nhìn chúng bằng ánh mắt thỏa mãn. Xiao đột ngột bóp lấy cặp bánh bao mềm mại khiến Lumine rên khẽ một tiếng. Thanh âm đó kích thích hắn, ngón tay giờ đã di chuyển lên đầu ngực cô, véo nhẹ nhũ hoa đang căng cứng, đồng thời ngậm lấy bên còn lại. Cô yếu ớt đưa tay lên luồn vào mái tóc Xiao, bên dưới cũng bắt đầu run rẩy cạ vào đùi hắn mỗi khi số vết cắn mút đỏ tấy trên ngực tăng lên.

Những nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu nhanh chóng đổi vị trí xuống bên dưới. Tuy nhiên đến đây, vị tiên nhân khẽ cau mày vì sự phòng bị của nhà lữ hành. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước, cặp đùi trắng  kẹp chặt lại trong khi hai tay vô lực cố đẩy đầu gối của hắn ra. Lumine không hề biết biểu cảm hiện tại của cô gợi tình đến mức nào, chỉ là cô nghĩ rằng có lẽ còn quá sớm để ảo tưởng về tình cảm của vị tiên nhân sắt đá kia. Còn về phần Xiao, hành động của cô dù vô tình hay cố ý đều lay động lí trí hắn, sự tức giận trong lòng lại đi cùng với khoái cảm. Đột nhiên hắn cảm thấy thích những hành động kháng cự yếu ớt này của cô gái nhỏ.

Xiao dùng khăn quàng cổ của Lumine cố định hai cánh tay cô lên đầu giường, mạnh mẽ áp chế cô dưới thân.

- Em thực sự nghĩ ta sẽ không dám làm gì em chỉ vì sự chống cự đó thôi sao?

Giọng nói khàn khàn nhuốm màu dục vọng thì thầm vào tai khiến Lumine ngạc nhiên. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ 'bị' chiếm hữu bởi Hàng Ma Đại Thánh trong cái hoàn cảnh đầy xấu hổ này. Tuy rằng có đôi chút thô bạo, nhưng quả thực việc này còn kích thích hơn những gì cô tưởng tượng. Cơ thể Lumine nóng ran khiến đầu óc choáng váng, dần phó mặc lí trí cho dục vọng làm lu mờ.

- Urg... Em muốn ngài... chạm vào... nhiều hơn nữa...

Đôi mắt hổ phách mờ đục của hắn xoáy vào người dưới thân. Mỗi thanh âm cô phát ra là một nấc thang đẩy sự kiềm chế của Xiao đến giới hạn. Hắn cởi bỏ y phục, để nhà lữ hành tận hưởng đôi chút cái cơ thể săn chắc mà lát nữa sẽ bao trùm lấy thân cô. Sự hợp tác của Lumine cho đến giờ vẫn khiến hắn có chút hụt  hẫng, vì vậy nên khi cởi đến dải lụa quấn quanh hông, hắn quyết định sẽ bắt nạt cô 'một chút'.

Chiếc quần lót đột ngột bị xé rách làm Lumine cảm thấy lạ lẫm vì hơi lạnh tiếp xúc với nơi nhạy cảm trần trụi. Khi cô còn chưa kịp định hình thì hai chân đã bị buộc phải dang rộng về hai phía mép giường, cổ chân truyền đến cảm giác đau rát mỗi khi cô cử động. Xiao nuốt khan tận hưởng tác phẩm của mình. Mới vừa nãy hắn cố định hai tay Lumine lên đầu giường, giờ lại trói mở hai chân cô, hướng ánh nhìn về hai cánh hoa e ấp ướt nhẹp ở chính giữa. Nhà lữ hành khổ sở né tránh, cặp đùi trắng nõn cố khép một cách chật vật trong khi hắn cúi xuống rồi hôn lên nơi nhạy cảm đang không ngừng rỉ nước.

- A- Xiao... không phải... chỗ đó-

AllLumine - đóa bách hợp trắng giữa trời TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ