春 - kỳ học mới

215 22 2
                                    

***

Trương Gia Nguyên xốc lại túi đựng guitar trên vai, từng nhịp theo nhạc, chân nó sải bước.

Hôm nay nó chính thức trở lại trường sau kì nghỉ năm mới, nó đã bước sang tuổi 18.

Ấy vậy mà . . .

Tuổi 18 này với nó cũng chẳng mang lý tưởng gì ngoài cái đầu trống rỗng. Nó 18 rồi, phải tự lập thôi, nhưng nó không thích điều đó. Nó phủ bụi chính mình, dễ dàng cho người khác cái quyền để mắng nhiếc nó vì sự buông thả này.

Họ nói nhiều, nhưng nó cũng lười để ý.

Nó mơ màng trong tiết âm nhạc, giáo viên dày dặn kinh nghiệm đang dạy hát một bài trường ca mới sáng tác, nó nhíu mày, rõ ràng là giọng nam basso không phải ai cũng hát được mà vẫn thêm vào.

Về nốt trầm, tự tin của nó có thừa.

Nhưng cũng chẳng phải việc của nó, tâm hồn của nó bấy giờ mải bầu bạn với bầy chim đang líu lo ngoài ô cửa sổ ngọt ngào ánh ban mai.

"Trò Gia Nguyên, trò nghĩ thế nào về việc hát lại một khúc trường ca cho tôi?"

Thầy giáo chỉ đích danh nó.

Nó ngơ ngác đứng dậy, lại ngơ ngác nhìn quanh, bắt gặp 40 con mắt cũng ngơ ngác nhìn nó.

Bầu không khí ngơ ngác tới mức ngưng trệ . . .

"Thầy đệm cho em đi, basic thôi, đoạn hợp âm đô trưởng ấy."

Tiếng đàn vang lên và nó cất tiếng hát, không run rẩy, không vấp váp. Nó làm chủ khả năng của mình, từ lúc nó cất giọng tới khi đóng lại âm vực, mấy thằng bạn cùng lớp vẫn há hốc nhìn nó.

"Khá lắm Trương Gia Nguyên!"

Thầy giáo thả tự do cho nó, nó lại quay về với cõi vô định của chính mình, một mạch đến khi hết giờ.

Nó túm lấy cái cặp, định vội vàng rời khỏi lớp, thế mà nó lại vô tình bắt gặp một cặp mắt dõi theo mình.

Người bạn cùng lớp đang lén nhìn nó, nó thật sự cho rằng nó không hề giống một tên côn đồ khiến người khác sợ hãi mà lén lút liếc nó như thế. Phải có lí do cho hành động này, nhưng nó lười hỏi.

Nó vẫn ngang nhiên rời đi.

Thẳng ra tới sân trường, nó mới giật mình nhận ra nó đã quên mang theo giấy note sáng tác của mình về.

Bực mình thật đấy . . .

Nên quay lại lớp không?

Aizzz . . .

Chân nó sải dài mỗi nhịp hai bậc thang, một nẻo lên tới lầu tư. Nó vừa dạo bộ tới lớp học, vòm ngực vừa phập phồng tiếng thở.

"Cạch"

Bên trong vẫn còn có người.

Người nọ quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với nó.

Không khí này có hơi ngượng ngùng nhỉ . . .

"Cậu đang tập hát à?" 

Nó lên tiếng trước.

fjyl |  bong bóng mực đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ