秋 - đường nâu và quế

44 6 0
                                    

***

Mùa thu lãng mạn xen lẫn vị kẹo hồ lô đường ngọt ngào mà Trương Gia Nguyên làm cho Lâm Mặc.

Nháy mắt đã hai tháng, khoảnh khắc đôi tay còn quấn quít lấy nhau dưới gốc sồi, khi chiếc hôn còn phảng phất mùi hương lúa, Trương Gia Nguyên chót thương Lâm Mặc đã là lúc tiết trời trở vào giữa thu.

Chẳng còn nắng nóng gay gắt như mùa hè, chẳng còn những ngày mà nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Trời mùa thu mát mẻ, phả vào không gian chút gió se, nhưng cơn se lạnh vậy mà dễ chịu, không hề rét buốt như giá đông.

Trương Gia Nguyên ngửa đầu lên bệ cửa sổ ngắm bầu trời chốn thôn quê trong trẻo, những vì tinh tú cố gắng ẩn mình sau làn mây khói lững lờ, tất cả đều thu vào tầm mắt nó.

"Nguyên ca, bài toán này em đã làm chưa?" - Tiếng Lâm Mặc vang lên từ màn hình máy tính đang sáng lên ở trên giường.

"Em chưa." - Nó vẫn ngửa đầu ở bệ cửa, giọng điệu uể oải lười biếng. Nó không hào hứng lắm với chuyện bài vở vào lúc này.

Thời điểm chuyển giao năm học đã cận kề, bạn học đều đang gấp gáp với chuyện thi cử, nhưng Trương Gia Nguyên thì ngược lại, bình chân như vại đến khác thường.

"Nguyên ca, em không lo lắng sao? Mình đã chuẩn bị cuối cấp rồi đấy." Lâm Mặc hỏi nó, giọng điệu không cẩn thận lộ ra sự sốt sắng.

"Em sao? Em không định tiếp tục học đại học." Trương Gia Nguyên nhún vai trả lời.

Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn nó, toan mở miệng nói: "Nhưng mà mẹ em..."

Đột ngột, Trương Gia Nguyên cắt ngang lời anh với sự hào hứng chợt tới.

"À đúng rồi, sắp tới ban nhạc của em sẽ có một buổi biểu diễn, tụi em đang tập cho buổi concert hôm đó, dù chỉ là mini concert thôi nhưng mà có thể mấy ngày nữa em sẽ hơi bận, anh sẽ không giận em chứ?"

Lâm Mặc ngơ ra một lúc, định nói gì đó lại thôi, sau cùng anh mỉm cười, khẽ lắc đầu nói: "Mấy ngày nữa anh cũng sẽ bận ôn thi, sợ là mình không có nhiều thời gian để gặp nhau."

"Vậy buổi tối em vẫn gọi cho anh như vậy được không?" - Trương Gia Nguyên khẽ hỏi.

"Ừm... Anh không chắc nữa, bài tập ôn thi khá nhiều, nếu xong thì có thể gọi cho em."

Trương Gia Nguyên nghe rồi im lặng một lúc lâu. Lâu tới nỗi khiến Lâm Mặc cảm thấy có chút bất an.

"Em sao thế?" - Lâm Mặc biết thằng nhóc của anh là đứa trẻ hoạt ngôn cỡ nào, nếu bất kì sự im lặng nào bất thường xuất hiện, đồng nghĩa việc có vấn đề gì đó với nhóc ấy.

Lại bẫng đi một lúc, Trương Gia Nguyên mới mở lời bằng khuôn mặt xịu ra:

"Em sợ nếu không còn gặp em, anh sẽ hết thích em."

Cậu nhóc với thân hình lớn hơn Lâm Mặc gần một cái đầu, cả người đều tỏa ra khí chất xung động, nói chuyện không thích vòng vo, nói được làm được, là một chàng trai ra dáng đàn ông sớm hơn cả tuổi tác của bản thân. Lâm Mặc từng cảm thấy người con trai này mang khí chất rất áp bức, lấn át tất cả những người ở cạnh cậu ấy, cậu ấy nổi bật trong đám đông, cậu ấy can đảm và đầy tính khiêu chiến với thế giới này. Nhưng lúc này trước mắt anh, người con trai dũng mãnh xây được cả tượng đài ấy lại đang làm nũng, trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, đúng hơn là từ lúc Trương Gia Nguyên bước vào thế giới của anh, tất cả sự gai góc mà anh từng gán lên cậu đều từng bước tan ra, trở thành một nhóc con dính người, thích được xoa đầu, làm nũng.

fjyl |  bong bóng mực đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ