春 - cầu hoa bong bóng

133 24 11
                                    

***

Trương Gia Nguyên xách cây guitar chạy vội tới tìm ban nhạc, nó có 3 người bạn cùng nhóm đang chờ đợi để được chơi nhạc.

"Nguyên ca hôm nay lại tới muộn, màn thầu nhờ mua đâu, đưa đây." Phó Tư Siêu chắn đường nó.

"Thôi chết, tôi quên rồi." Nó vỗ trán, rõ ràng ban nãy còn ghé qua cửa tiệm màn thầu.

"Mấy hôm nay em trai bận bịu quá nhỉ? Mất tích đi đâu mấy hôm thế?" Trương Đằng hỏi mà chẳng kịp nhìn nó, tay gảy nhẹ lên mặt trống mấy cái rồi mới ngước lên.

"Nó với Lâm Mặc như hình với bóng." Phó Tư Siêu chen vào một câu.

Trương Đằng ngạc nhiên nhìn nó, lại hỏi Phó Tư Siêu, "Lâm Mặc là ai?"

Siêu Siêu nhanh nhảu mồm miệng, "Một người Nguyên ca thích."

Chết tiệt . . .

"Kiều Kiều cậu im miệng cho tôi!" Trương Gia Nguyên tóm lấy Phó Tư Siêu kẹp cổ.

Ỷ là bạn cùng khối biết nhiều thì nói nhiều sao?

Cứ nói nhiều một câu thì kẹp chặt một nhát.

"Ba, con sai rồi, đừng kẹp nữa." Phó Tư Siêu đập liên tục vào tay Trương Gia Nguyên, lúc bỏ ra còn ho khù khụ mấy cái.

"Đại ma vương, thật bạo lực!" Bé nhỏ Siêu Siêu oán trách.

Ngô Vũ Hằng đứng ở một bên luyện thanh nhạc, lúc nãy bất ngờ hát sai cả nhịp. A! Là đang hóng hớt chuyện của Nguyên ca mà mất tập trung. Ban nhạc có điều luật ai tới muộn phải khao đồ ăn, từ bữa đấy tới giờ cả đám ăn muốn rỗng túi đại gia Trương Gia Nguyên.



🌸



Lại một buổi chiều, nó và Lâm Mặc ngồi trên bậc thang ở khu nhà vắng người đi lại. Chai nước ngọt bật nắp, nó tu một hơi dài. Thời tiết đã là giữa xuân, bầu trời xanh ngát trong veo, vẫn là những đợt nắng dịu dàng ấm áp.

Nó hướng dẫn Lâm Mặc đọc nhạc phổ, bạn đã hiểu "Dol re mi" của hợp âm Rê trưởng có gì khác với "Dol re mi" của hợp âm Đô trưởng. Bạn hát được đúng tông basso đầu tiên.

"Aaa mừng quá, mình hát được rồi." Lâm Mặc vươn vai reo lên thật lớn, vui vẻ đón ánh mặt trời.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn bạn rồi khẽ cười, nó đưa tay ra sau đầu, nằm ngửa ra sàn, khuôn mặt hướng lên đón nắng ấm.

"Trương Gia Nguyên đúng là một người thầy tuyệt vời, cậu đang nghĩ thế đúng không?" Nó đạo diễn một câu nói.

Lâm Mặc híp mắt nhìn nó, "Không hề."

Nó kéo dài giọng, "Thật à? Cậu nói vậy tôi buồn đấy."

Hề hề nhìn xem, bạn lại đang bối rối rồi.

"Ừm . . . đúng là có hơi tuyệt vời một chút."

"A? Sao lại khen một cách thiếu tự tin thế, cậu nên tự hào về thầy của mình chứ Mặc Mặc."

Ơ . . .

Hình như nó lỡ lời rồi . . .

Từ khi nào trí nhớ của nó cho phép nó gọi Lâm Mặc là Mặc Mặc thế nhỉ?

fjyl |  bong bóng mực đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ