夏 - vạt nắng sao trời

109 13 1
                                    

***

Vị kem sữa.

Môi của Lâm Mặc phảng phất mùi ngọt của son dưỡng vị kem sữa. Trương Gia Nguyên chưa từng nếm qua mật ngọt nào như thế, mềm mại và dịu dàng.

Nhưng cùng lúc, lại có vị đắng chát.

Trương Gia Nguyên tách môi mình ra, nó lầm lũi đưa má khẽ cọ cọ vào má anh giống như một chú cún con tội nghiệp, sau cùng nó nghiêng đầu đặt xuống cánh vai anh, mũi nó chầm chậm hít hà hương thơm từ cổ áo anh.

"Mặc Mặc, hình như em thích anh mất rồi . . ."

Nó cảm thấy khoé mắt mình ướt nóng, gò má râm ran như bị kiến cắn. Cảm giác này khó chịu quá, như bị trói lấy rồi ngã xuống đầy bất lực.

Lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên ở trước mắt người khác lại rơi nước mắt hệt như một đứa trẻ. Mà còn là, ở trước mặt người mà nó thích nhất.

"Anh . . . em thích anh, rất thích anh." Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, miệng thầm thì giống như muốn nói cho chính mình nghe, cảm giác đau lòng này nó chưa từng trải qua, nó chẳng rõ vì sao nó lại mệt mỏi như thế, sao lại muốn hét lên như thế, sao lại khiến nó muốn rơi nước mắt như thế.

Nó từng cho rằng đàn ông thì không được phép rơi nước mắt, nhưng tuổi 18 của nó vì gặp được một người nó rất thích mà đổ lệ, mọi thứ dường như đã đi xa hơn quy chuẩn mà nó từng cho là tuyệt đối.

"Anh có thích thầy Châu nhiều không? Nếu anh thích nhiều thế thì em . . . nhưng mà em cũng rất thích anh . . ."

Trương Gia Nguyên vòng tay khẽ ôm lấy Lâm Mặc, mặt nó rúc vào một bên cổ anh, như đứa trẻ to xác ngang bướng không hề muốn buông ra thứ mình thích.

"Anh ơi, em phải làm sao đây anh . . ."

Nó lầm bẩm trong miệng, càng lúc càng muốn siết chặt lấy người trong lòng nhưng lại sợ điều đó sẽ làm anh hoảng sợ, nó đã nghĩ rằng cho dù ngày hôm nay nó có bị từ chối, nó cũng sẽ không muốn khiến anh phải ghét bỏ tránh xa nó.

"Gia Nguyên, anh chưa từng nói anh thích thầy Châu."

Giữa lúc ấy Lâm Mặc lên tiếng, một câu nói xen ngang vào cảm xúc nặng nề của Trương Gia Nguyên tựa như tiếng chuông gió vang giữa đêm hè.

Nó bỗng mù mờ.

"Anh, ý anh là sao . . ."

Lâm Mặc né tránh ánh mắt nó, đôi gò má anh ẩn hiện những ngại ngùng.

"Ý anh là . . . anh cũng, anh cũng thích được tập hát cùng em, anh thích cùng em . . ."

Lâm Mặc ngại ngùng không nói tiếp.

Nhưng cũng chẳng cần chờ Lâm Mặc phải nói hết, Trương Gia Nguyên giống như được đã được gạt lên chiếc công tắc, muôn vàn tinh tú đột ngột bừng lên trong đêm đen vắng lặng nơi nó.

Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy anh, lần này nó dám chắc rằng cái ôm của nó sẽ không khiến anh hoảng sợ.

"Mặc Mặc, em hôn anh được không?"

Trương Gia Nguyên cẩn thận hỏi người trong lòng mình, im lặng cùng nhịp thở đợi chờ đợi anh.

fjyl |  bong bóng mực đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ