***"Lâm Mặc!" - Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên trên hành lang, Lâm Mặc quay người, lễ phép cúi đầu chào.
"Chuyện hồ sơ đăng ký thi đại học em chuẩn bị tới đâu rồi? Vẫn quyết định sẽ thi vào trường đại học ở Thượng Hải phải không?"
"Vâng, vì gia đình bác em đều ở đó để chăm sóc nên cha mẹ đều muốn em thi vào đại học ở Thượng Hải." - Lâm Mặc trả lời.
"Vậy tốt quá, thường thì phụ huynh sẽ rất băn khoăn với vấn đề này." - Giáo viên chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn Lâm Mặc, "Sau này vào đại học rồi thì các em sẽ phải ra xã hội, sống tự lập hơn..."
"... Cho nên là cố gắng lên nhé!"
"Vâng, em cảm ơn cô!" - Lâm Mặc cúi đầu.
Sau khi chủ nhiệm rời đi, Lâm Mặc vẫn còn đứng thẫn ra giữa hành lang, trong lòng anh có điều phiền muộn, nhưng lại chẳng biết làm sao để gỡ đi những lắng lo này, mỗi ngày cận kề thời khắc thi đại học gần hơn một chút thì Lâm Mặc lại càng bồn chồn nhiều hơn.
Trương Gia Nguyên...
🍁
Lớp học luyện thi kết thúc vào lúc 9h30 đêm, đối với những học sinh sẽ thi vào trường điểm thì việc luyện thi tới giờ này là rất đỗi bình thường, một số học sinh ở khu ngoại ô thị trấn có thể sẽ tá túc lại ở lớp luyện thi, số còn lại sẽ trở về nhà.
Lâm Mặc nhìn đồng hồ, từ lớp luyện thi tới chỗ Trương Gia Nguyên biểu diễn nếu đi bằng tàu điện thì chỉ mất 10 phút, còn đi bộ sẽ mất thêm 10 phút nữa. Nhưng nếu không cần thiết, Lâm Mặc sẽ lựa chọn đi bộ.
Địa điểm câu lạc bộ biểu diễn được ghi trên tấm vé hoá ra là ở một hợp khu chuyên dành cho giới trẻ của thị trấn, một nơi bao gồm mấy dịch vụ như quán cà phê, phòng tập gym, pub nhỏ gì đó.
Và tất nhiên, Lâm Mặc cũng chưa từng đặt chân tới những nơi như thế này. Anh đi vào toà nhà chính được xây trong khuôn viên hình chữ U, đi tới tầng 5 thì thấy một cánh cửa màu đỏ thật lớn, bên trên được vẽ kín bằng tranh biếm hoạ graffiti.
Ngoài cửa có vài người ăn mặc rất cá tính đang đứng, Lâm Mặc nhìn qua thì cảm thấy đều là những thanh niên trẻ ở độ tuổi của cậu, nhưng khí chất những người này đều rất hầm hố, xung động, có sự táo bạo và chút gì đó nổi loạn.
Hoặc có thể nói, họ là những người có phong cách tương tự với Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc hơi chần chừ bước vào, phần vì anh chưa từng tới những nơi như vậy trước đây, phần vì anh cảm thấy phía sau cánh cửa kia giống như sẽ mở ra một thế giới khác của Trương Gia Nguyên, thế giới của người anh yêu nhưng anh lại chẳng biết gì về nó.
"Hôm nay tao sẽ chơi tới bến, đừng đứa nào cản tao." - Phía sau đột nhiên có một đám thanh niên nhốn nháo ùa lên, đám người giống như đã ngấm men say, loạng choạng, lộn xộn đẩy Lâm Mặc nghiêng ngả lao vào trong căn phòng kia.
Giây phút cánh cửa bật mở ra, tiếng nhạc lớn đinh tai nhức óc va vào màng nhĩ của Lâm Mặc, khiến anh giật mình tới ngơ cả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
fjyl | bong bóng mực đen
FanfictionXuân, hạ, thu, đông. Thiên nhiên có 4 mùa như thế! Nhưng mà lại có những 12 tháng mới hết một năm. Làm sao để thời gian trôi nhanh hơn nhỉ? Tíc tóc tíc tóc, em ở ga tàu đợi anh. Ti ta ti ta, anh dừng chân tại ước mơ, quay bước. 🌸 ; 🌻; 🍁; 🌲; 🌱...