夏 - cánh đồng mùa hạ

124 16 17
                                    


"Chịu thôi, em không biết nên chọn trường nào nữa."

Trương Gia Nguyên nằm ườn ra bàn thở dài.

Nó nhận được một cuộc gọi từ giảng viên Châu Kha Vũ, người hiện tại sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc ôn thi cho lớp nó khi kì thi lên đại học sắp diễn ra vào đầu mùa hè năm sau.

Tuy nhiên hiện tại mấy đứa học sinh năm cuối đều đã bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu các trường đại học chúng định thi vào và cố gắng để làm đẹp cho hồ sơ học bạ của mình. Học sinh ở nơi tỉnh huyện này hầu hết đứa nào cũng có khao khát được đi lên thành phố lớn học tập, gia đình nào ở đây cũng quan niệm rằng phải vào được trường đại học trên thành phố lớn thì con cái mình mới có được tấm vé tìm một công việc ổn định lương cao.

Trương Gia Nguyên sống cùng mẹ và chị gái, thay vì nghĩ tới việc đi lên thành phố lớn lập nghiệp, nó lại chỉ muốn tìm một công việc nào đó gần đây để có thể chăm sóc cho họ. Dù rằng mẹ nó vẫn ngày ngày đều đặn 8h sáng mở tiệm bán màn thầu và mỳ xíu mại, chị gái nó thì làm giáo viên ở một cơ sở tiếng anh trên trung tâm thị trấn, nhưng Trương Gia Nguyên đã tự nhận thức được rằng bản thân nó đã trở thành chỗ dựa của gia đình từ sau khi ba nó mất vì bệnh.

Mẹ nó cũng khuyên nó, bảo nó hãy chọn lấy một trường nào đó ở trên thành phố có chuyên ngành liên quan tới âm nhạc mà học vì mẹ biết nó yêu thích âm nhạc thế nào. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, hoặc là Trương Gia Nguyên sẽ lảng tránh, hoặc là nó sẽ nói mấy trường trên thành phố đều rất đắt đỏ, nhất là học âm nhạc.

Cứ thế mà nháy mắt đã tới năm cuối cao trung. Vấn đề mà nó đã luôn lảng tránh bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tới lúc phải đối mặt.

Thật lòng mà nói, Trương Gia Nguyên rất mông lung về tương lai của chính mình.

"Với học lực của em thì mấy trường top thật sự quá tầm với, em có thể chọn trường nghề, tôi chỉ gợi ý cho em như vậy, quyết định sau cùng là ở em." Châu Kha Vũ đưa tay đẩy gọng kính.

"Ờm vâng . . ." Trương Gia Nguyên vẫn nằm dài ra mặt bàn, ú ớ mấy câu coi như qua chuyện, đầu óc nó cực lực đòi hỏi sự trống rỗng.

"Trò Gia Nguyên, dạo này trò . . . rất là thân với trò Lâm Mặc nhỉ?"

Trương Gia Nguyên khẽ ngẩng mặt lên.

"Tôi đã nghe được vài tin đồn gần đây, tôi cho rằng tôi nên nghe sự thật từ chính trò."

Trương Gia Nguyên ngây người ra một lúc, nó đờ đẫn nhìn vào khi không rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên kia con đường là cánh đồng lúa chín vàng ươm rực rỡ.

"Vẽ tặng chàng kị sĩ đoá cầu hoa bong bóng, hoang vu rong ruổi chàng sa vào chấm mực đen"

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên lẩm bẩm hát trong miệng.

Nó luôn hát mỗi khi cảm thấy khó xử hoặc không muốn bận tâm tới bất kể điều gì.

"Trò Gia Nguyên, đến lúc em phải bắt đầu suy nghĩ thực tế hơn rồi."

Ngón tay đang gõ nhịp trên bàn của nó ngưng lại.

"Được rồi, suy nghĩ về những gì thầy nói với em hôm nay nhé. Khi nào trở về lớp thì gọi Lâm Mặc tới gặp thầy."






fjyl |  bong bóng mực đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ