Chương 2

832 42 24
                                    

Chương 2

Bàn chuyện... nhân sinh.

Hai từ này thật sự không khác nào chọc vào chỗ ngứa trong lòng cậu.

Ba cậu thích nói nhất chính là câu: Đến đây, ngồi xuống bàn chuyện.

Nói chuyện xong, nhẹ nhàng thì ba cậu hất bàn lật ghế rồi đánh cậu, không nhanh chân trốn đi thì kết cục cũng như thế.

Con trai à, cuộc đời này may mắn chính là...

Nói chuyện như vậy thường cậu sẽ không bị đánh, nhưng Cố Trung thà ăn đập còn hơn phải nghe ba mình phàn nàn về cuộc đời của cậu rồi so sánh với cuộc đời của chính ông, cuối cùng sẽ kết thúc bằng câu "Cuộc đời của mày chẳng ra đâu vào đâu."

Vậy mà lúc này Tề Việt lại nói cùng một lúc cả hai từ kia, thật là khiến cậu càng thêm buồn bực.

Bảo cậu ngồi mà tỏ ra khiêm tốn giả vờ nghe hắn thuyết giảng đạo lý cậu không làm nổi, chỉ cau mày nói một câu: "Sao anh lại giống ba tôi thế, không có việc gì làm liền muốn nói chuyện đạo lý."

"Thật sao? Lại có thể trùng hợp như thế," Tề Việt đặt một cốc cà phê lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu, "Hay là cậu gọi tôi một tiếng ba thử xem."

Cố Trung há miệng không nói được lời nào.

"Thử cà phê này đi," Tề Việt nói, "Là loại tôi thích."

Cố Trung cầm chiếc cốc lên quan sát một chút, không thấy cà phê đâu mà chỉ có một lớp kem sữa phủ kín, cậu lập tức nhớ lại quyển sách nhỏ lần trước.

"Đây là cà phê Irish." Cậu nói.

"Tôi đâu có kiểm tra cậu," Tề Việt nói, "Uống đi, chạy việc vặt như cậu không cần phải kiểm tra."

"Ồ." Cố Trung nghe xong câu này liền cảm thấy chán nản, nhấc cốc lên uống một ngụm.

"Nếu làm kiểm tra mà trả lời như vậy, cậu nghĩ cậu có thể đạt sao?" Tề Việt hỏi.

"Hả?" Cố Trung ngẩn người, bàn tay nhanh chóng cầm cốc lên nếm thêm một lần nữa, "Là... espresso sao?"

"Tôi hỏi lại một câu cậu thay đổi đáp án luôn sao?" Tề Việt cười cười.

"Mẹ kiếp," Cố Trung đặt cốc xuống, "Là Irish."

"Sai," Tề Việt nhướn mày, "Là espresso đấy."

"Anh nói thật đi, có phải đang kiểm tra tôi không?" Cố Trung thở dài.

"Không." Tề Việt lắc đầu.

"Cà phê Irish có thêm rượu whiskey đúng không?" Cố Trung lại nhấp thêm một ngụm nữa, cậu muốn chắc chắn Tề Việt không chơi mình. "Tửu lượng của tôi khá tốt, có khi cho thêm rượu cũng không nhận ra."

"Ồ," Tề Việt nở nụ cười, "Tôi có một chai đấy, muốn thử không?"

"Không muốn," Cố Trung lắc đầu, "Tôi sợ anh lại giở trò lưu manh gì với đồ uống của tôi."

"Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm," Tề Việt đứng lên, "lau bàn ghế sạch sẽ trước khi về rồi sắp xếp gọn gàng, thu dọn quầy bar..."

[Hoàn - Đam mỹ - Edit] Pháo đài - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ