Chương 13

629 40 39
                                    

Chương 13

Ngày đầu tiên nhập học, Cố Trung cho rằng cuộc sống sinh viên ở trường học tồi tàn này sẽ trở nên nhàm chán.

Nhưng trên thực tế cũng không tính là nhàm chán, mà đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng đó là bởi mỗi ngày cậu đều đến pháo đài.

Có việc làm, có trò hay để xem, có người trêu đùa, còn có người kể chuyện.

Đôi khi nghĩ lại mới thấy thật kì lạ. Đối mặt với Tề Việt thỉnh thoảng lại trêu chọc mình, cậu bắt đầu là thấy khó chịu, muốn đáp trả, sau đó dần dần bất lực, mà cuối cùng là tận hưởng... tận hưởng?

Cũng không chính xác, đúng hơn phải là thích.

Nói tóm lại, từ khi nằm viện cậu vẫn chưa gặp Tề Việt, không có người hết lần này đến lần khác 'tấn công' cậu, bất ngờ trêu chọc, cậu cảm thấy ngày trôi qua thật không muốn sống, cứ như là đang thất tình.

Máu M đột nhiên dâng trào.

Tề Việt hiện tại biến mất, nhưng Cố Trung cho rằng đó là bởi lời hứa với lão què chân, ngày đó hắn đã đồng ý với lão sẽ rời đi.

Về việc hắn cắt đứt quan hệ với mình, cậu cũng tương tự liệt kê vào danh sách "Cam kết với ba mẹ Cố Trung", hắn là đã đồng ý với ba mẹ cậu sẽ cách xa cậu một chút.

Còn liệu trong chuyện này có mấy phần là quyết định của Tề Việt, Cố Trung quyết định không nhắc đến. Cho dù có cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao năm trăm đồng tiền điện thoại kia chắc chắn là do Tề Việt chuyển sang.

Vậy nên cậu càng phải tìm được hắn.

Ít nhất phải hỏi một chút, hắn gửi năm trăm đồng tiền trợ cấp thôi việc cho ai chứ? Thật sự coi cậu là tên chạy việc thôi à? Tết Nguyên Đán còn thưởng cho cậu một bao lì xì hơn năm trăm đó!

Không thể để yên năm trăm đồng này được, chạy việc như cậu phải đấu tranh.

...

Quá miễn cưỡng đi, Cố Trung thở dài, cậu tự mình bày tỏ lòng ngưỡng mộ cho việc ép bản thân tìm ra lí do.

Nhưng mà cho dù quyết tâm tìm được Tề Việt, chuyện này cũng chẳng dễ dàng.

Cậu có rất ít thông tin liên lạc với Tề Việt, địa chỉ ở pháo đài giờ đã đóng cửa. Điện thoại tắt máy, WeChat thì bị xóa.

Cậu biết địa chỉ nhà của Tề Việt... Nhưng cậu không thể đi làm phiền người nhà hắn, hơn nữa cậu cũng biết Tề Việt sẽ không liên lạc với người nhà.

Như vậy Cố Trung vẽ một mũi tên và khoanh tròn trên tờ giấy, bên trong viết tên Tề Miêu Miêu.

Bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ đến cô bé, tìm đến nhóc con này có lẽ sẽ hỏi được một ít tin tức hữu ích, dù sao cái tên biến mất kia cũng là ba nuôi của cô bé.

Tề Miêu Miêu đi học ở trường nào Cố Trung cũng không biết, chỉ có thể tự mình đoán.

Tề Miêu Miêu buổi trưa và chiều tan học sẽ ghé vào cửa tiệm, lần nào cũng đạp xe đến. Dựa theo thời khóa biểu của trường cấp hai quanh đây, tan học xong đến pháo đài cần khoảng hai mươi, ba mươi phút.

[Hoàn - Đam mỹ - Edit] Pháo đài - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ