Chương 16 - Hoàn

773 36 33
                                    

Sau khi Tề Việt đi ra ngoài một lúc lâu, Cố Trung vẫn không hiểu lời hắn nói có ý gì.

Hôm nay cậu cảm thấy có chút mơ màng, từ khi Tề Việt nói như vậy cậu chỉ thấy bối rối, dường như một vài chuyện được đưa ra ánh sáng dần trở nên rõ ràng, nhưng đầu óc lại vì sự rõ ràng này mà trở nên hỗn loạn.

Cả buổi tối cậu đều phát ngốc, chính mình suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng đến lúc tỉnh táo lại không biết vừa nghĩ đến cái gì.

Không hiểu câu nói của Tề Việt, cậu vô thức nhìn Tiểu Đinh phía bên kia.

Tiểu Đinh hướng cậu cười nói: "Ông chủ rất thú vị."

"Đúng thế..." Cậu đột nhiên xấu hổ, cứ cảm giác Tiểu Đinh nhìn ra cái gì, "Anh ấy... vẫn luôn thế."

Tiểu Đinh vốn chỉ nói vậy nhưng sau khi nghe thấy cậu trả lời liền cười thành tiếng: "Cậu cũng rất thú vị đó,"

"A." Cố Trung xoa mũi, "Tôi cũng nghĩ vậy."

Tiểu Đinh cười lấy giẻ lau lau bàn. Nhân viên buồn ngủ đang ngủ gật ở quầy thu ngân. Cố Trung đứng lên vận động một chút, đi đến cửa nhìn, Tề Việt định làm gì?

Nghiêm túc? Nghiêm túc cái gì?

Bây giờ Tề Việt rất nghiêm túc. Trước giờ nhìn Tề Việt ngày nào cũng ngơ ngác ngồi ở góc pháo đài, hôm nay có kiếm tiền hay không hoàn toàn là do tâm trạng của hắn quyết định, cậu không nghĩ có ngày thấy được bộ dáng này của Tề Việt.

Đứng ở cửa hơn mười phút, Cố Trung vẫn không hiểu Tề Việt định làm gì nữa.

Nhưng cậu không có ý định gọi điện hỏi. Cậu quay vào trong cửa tiệm, nhân viên buồn ngủ đã đổi thành nghịch điện thoại, Tiểu Đinh lau bàn xong cũng ngồi xuống bàn nghịch điện thoại.

Cậu chậm rãi đi lên tầng hai mở cửa phòng Tề Việt.

Không biết tại sao lúc đi vào cậu phải quay đầu lại nhìn một cái, giống như đi ăn trộm.

Có lẽ Tề Việt ở đây chưa được bao lâu, đồ đạc không đến nỗi lộn xộn, tính ra một ngày hắn không có mấy thời gian ở đây, chỉ buổi tối mới lên ngủ một giấc.

Bây giờ hắn không xem mấy bộ phim cũ kĩ, một lão trung niên như vậy cũng không dùng điện thoại nhiều. Cậu đoán hắn vừa vào phòng sẽ đi ngủ sau đó sáng dậy tập thể dục nhịp điệu.

Cố Trung nằm xuống đệm da, tay chân đều duỗi thẳng thở ra một hơi thật dài. Mở tiệm mì nhỏ vào mấy ngày bận rộn như vậy thật vất vả, lúc này eo lưng được giãn ra khiến cậu thoải mái nhắm hai mắt.

Eo còn rất khỏe. Cố Trung cười cười.

Cậu không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, cũng không biết ngủ bao lâu.

Nhưng bởi vì cửa phòng mở nên khi dưới tầng có tiếng người huyên náo, cậu lập tức bị đánh thức.

Khách hàng đến sao? Dưới đất đặt một cái đồng hồ lớn, cậu liếc mắt nhìn thấy đã chín giờ kém mười.

Chín giờ cửa tiệm đóng cửa. Khách hàng đến đây chủ yếu là người đi mua sắm, đáng ra không nên đến lúc này, vì vậy cậu đứng lên.

[Hoàn - Đam mỹ - Edit] Pháo đài - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ