Chương 6

738 33 8
                                    

Chương 6.

/ᐠ𝅒 ‸ 𝅒ᐟ\

Bồn hoa ngoài đất ra toàn là tuyết, cậu ngã xuống không có gì mềm mềm đỡ, trực tiếp dập mông xuống đất.

Nhìn biểu cảm tự tiếu phi tiếu của Tề Việt, Cố Trung nhớ lại một chút. Đại khái mấy năm trước nơi này trồng rất nhiều cây xanh, nhưng không biết vì sao về sau lại thành nơi cho mấy bác gái nuôi gà đến một cây cũng không còn...

Một nhà nuôi gà người người phải đối, toàn thể nuôi gà sẽ không có ai kháng nghị.

Cố Trung ngồi ở trong bồn hoa trầm tư suy nghĩ đây quả thực là một loại hiện tượng xã hội kì lạ.

Mà vào lúc này cái cần suy nghĩ nghiêm túc chính là làm thế nào để giảm bớt lúng túng.

Mặc dù càng nghĩ càng xấu hổ hơn.

"Gãy xương cụt rồi à?" Tề Việt tay vòng qua phía sau ghế phụ nhìn cậu.

"Không phải." Cố Trung bật dậy, phủi phủi cái mông đến hai mươi lần.

"Kiểm tra lại đi." Tề Việt vẫn không dời mắt, biểu cảm như cười mà không cười, "Tôi đoán là gãy rồi."

"Anh về ngủ đi..." Cố Trung giữ cửa xe. Đối với ông già cô quạnh như anh mà nói, ngủ là lựa chọn tốt nhất.

Lời này cậu chưa kịp nói ra, miệng đang mở còn chưa khép lại thì không biết nhà ai ở trên tầng từ hành lang ném ra một quả pháo to như cái đùi gà, nổ đùng một cái ngay phía trên đầu cậu.

Trước khi kịp hiểu ra, xác pháo đã bay vào trong miệng.

"Đóng cửa!" Tề Việt cau mày lớn tiếng nói với cậu.

Căn bản không nghe thấy, Cố Trung đành nhìn khẩu hình mới biết hắn là đang nói cái gì, do dự một phần ngàn giây liền nhảy lên xe, đặt mông xuống ghế phó lái rồi tiện tay đóng cửa xe lại.

Âm thanh đốt pháo trong nháy mắt đã nhỏ đi không ít, nhưng vẫn có thể cảm giác được tiếng động như vụ nổ.

Tề Việt nhìn cậu.

"Lái xe đi!" Cố Trung hét lên, "Sắp nổ tiếp đấy!"

Tề Việt tiếp tục nhìn, một giây sau mới quay đầu xe xuyên qua làn khói đặc do pháo nổ lái về trước cửa tiểu khu.

Cố Trung liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoai, một lúc nữa mới đến mười hai giờ, nhưng xung quanh mới đây còn yên tĩnh giờ đã đốt pháo tưng bừng, khói không ngừng bay.

Cậu dùng đầu lưỡi đẩy miếng xác pháo ra, hạ cửa sổ xe xuống một chút nhanh chóng mà chuẩn xác phun hết đống bột pháo còn sót lại ra ngoài.

"Cậu không về nhà?" Tề Việt cũng đưa mắt qua nhìn đồng hồ, "Sắp mười hai giờ rồi."

"Mười hai giờ đối với các lão nhân trong nhà tôi không có ý nghĩa, cũng chính là những ai không ngồi vào bàn thì sẽ ra ngoài đốt pháo." Cố Trung nói.

"Ồ." Tề Việt gật đầu, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên vô lăng, "Lấy cớ này để..."

"Lấy cớ cái gì?" Cố Trung ngắt lời hắn.

[Hoàn - Đam mỹ - Edit] Pháo đài - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ